Chạp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gắt lên " cô làm sao vậy bỏng tay tôi rồi , cô có ý đúng không ..."
Nhược Hân mặt trắng bệch " không ... không phải em thật sự không biết chị đang đi xuống , em em xin lỗi ..."
Mục Anh đau đến nhăn này , cô nhìn Nhược Hân hừ lạnh " Cô đúng là đồ hồ ly tinh , giả vờ cái gì chứ ... tránh ra ..." nói xong cô đẩy cô ta để đi xử lí vết bỏng trước rồi đến bệnh viện sau ...
Không biết do cô đẩy mạnh tay hay cô ta cố ý mà cô ta ngã luôn ra đất ...
Vũ Thác chạy lại đỡ Nhược Hân lên " Nhược Hân em có sao không ..."
Nhược Hân mím môi nước mắt dơi xuống " Thác ca ca thực sự em không cố ý đâu , thực sự em không cố ý đâu mà sao chị lại đẩy em chứ ..."
Anh đỡ Nhược Hân lên rồi nheo mắt giận dữ quát lên " Mục Anh ..."
Mục Anh nhếch môi cười giễu " hừ gọi tôi làm gì ..."
Anh mặt lạnh lùng , hận ý bắt đầu tỏa ra không khí anh quát lớn " em ấy bảo không cố ý và xin lỗi rồi sao cô còn đẩy em ấy hả , cô thực muốn chết sao ..."
Cô khẽ bĩu môi ... " bạch liên hoa à , còn cô ta vô ý sao vô ý mà đổ nguyên ca nước sôi vào tay tôi à "
Nói xong cô đưa canh tay ra , nguyên một đoạn tay đỏ chót lên cho anh nhìn , thực sự cô vừa dội qua nước lạnh rồi nên chỉ còn dát và hơi đau thôi ...
Khuôn mặt anh khẽ biến , khi thấy tay cô bị bỏng có vẻ nặng thì trong lòng anh cũng hình như xót thì phải nhưng anh liền dập tắt ý nghĩ đó vì cô là người anh phải trả thù ...
Anh nhăn mày " bị như thế thì sao cô ấy cũng xin lỗi rồi ..."
Mục Anh không muốn dài dòng nữa , giờ cô chỉ muốn đến bệnh viện thôi " anh dẹp đi , người của anh nên anh thiên vị rồi ... thật là đáng gét ..."
Vũ Thác cười lạnh cô lấy tư cách gì mà gét Nhược Hân chứ hừ "  cô ghét em ấy sao , hừ ... cô còn đang nợ em ấy rất nhiều dù trả cả mạng sống cũng không đủ đâu ..."
Mục Anh nghe vậy cũng chẳng hiểu gì , cô lên phòng lấy áo khoác rồi chạy xuống lái xe phóng đến bệnh viện luôn ....
Đêm bệnh viện sau khi khám bôi thuốc xong thì cô về , may chỉ bị bỏng nhẹ , bôi thuốc sẽ khỏi và không bị sẹo....
Vào một tối trời mưa bão , anh chờ về nhà cơ thể bị thương và trúng đạn máu ne khắp người , anh lảo đảo lên phòng ...
Cô đang ngủ thì thấy có bóng người lắc lư vào , cô tỉnh dậy bật đèn luôn , có ánh sáng cô mới phát hiện ra anh ...
Cô vội đỡ anh lên giường khẽ chửi một câu , anh mê man thấy cô đang lấy khăn lau người cho anh , hình như còn đang cầm một con dao nhỏ nữa thì phải , bỗng cánh tay chuyền đến cơn đau khiến anh nhíu mày lại ...
Cô sau khi lau người thì sử lí vết thương cho anh , may cho anh là cô làm sát thủ nên cũng đã học một ít về chuyện lấy đạn và khâu lại , nên cô mới dám lấy dao rồi lấy viên đạn ra  khâu tử tế lại cho anh ...
Làm cho anh xong thì đã thấy ga giường chỗ anh nằm cũng đã nhiễm đỏ bẩn rồi , những cô chậc lưỡi chỉ dọn dưới sàn nhà rồi nhìn đồ hồ cũng đã 4h sáng rồi nên leo vội lên giường ngủ đã với mệt quá rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mocnhien