Chương 5 : Thà tôi ngủ chung với người làm còn hơn ngủ chung với anh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chiếc xe màu trắng ấy cũng dừng

- Mệt chưa ? Vào nhà ngủ đi ..

- Ừm

Anh đi qua phía bên kia ở cửa cho cô

- Anh không định ngủ à ?

- Em lo cho anh ?

- Không

- Ừm. Em vào trước đi, anh cất xe rồi vào sau.

Chẳng nói gì, cô liền quay lưng đi vào nhà. Căn nhà rộng lớn, trễ thế này thì tại sao mọi người còn thức nhỉ ?

- Sao mọi người không ngủ đi ạ ?

- Chu tiểu thư, chào mừng cô đã về, cậu chủ không cho phép chúng tôi ngủ trước cậu ấy

- Vậy à. Hôm nay mọi người lên ngủ trước đi. Cháu sẽ cân nhắc anh ta.

- Nhưng mà ....

- Không sao đâu bác ạ ..

- Vâng

Cúi đầu chào cô rồi họ đi vào phòng mình, bây giờ thì phòng khách chỉ còn mỗi cô..

- Người làm đâu hết rồi, sao lại để em một mình ở đây ?

- Đi ngủ hết rồi, anh cũng quá đáng thật

- Sao vậy ?

- Anh ngủ rồi thì người làm mới được ngủ ? Hay nhỉ ?

- ...... Thói quen thôi .

- Phòng tôi đâu ?

- Đi theo anh.

Phòng của anh ta thì rộng mà cực giản dị, sách thì được xếp ngay ngắn vào tủ, chăn gối thì ngăn nắp, quả thật người làm của nhà này phải nói là cực kì chu đáo.

- Tối nay em ngủ ở đây !

- Anh cứ đùa. Đây là phòng anh, mau mau đưa tôi về phòng, buồn ngủ lắm rồi

- Không anh không có đùa, tối nay em ngủ ở đây, ngủ chung với anh !

- Không ! Tôi không đồng ý

- Nhà chỉ còn một phòng thôi, chịu khó đi

- Thà tôi ngủ chung với ngươi làm còn hơn là ngủ chung với anh !

- Không, trước sau gì em cũng ngủ chung với anh thôi, vấn đề là chuyện sớm muộn

- Anh bị ảo trưởng sức mạnh hả ? Cái gì mà trước sau với sớm muộn ? Phải nói là tôi sẽ không bao giờ ngủ chung giường với anh [ Tác giả : Chị ấy xạo đấy, anh đừng bị lừa ]

- Vậy là em nhất quyết không ngủ chung giường với anh luôn ?

- Phải ...

Anh mở cửa phòng, đi qua phòng một cô người hầu nào đó.

- Na !

- Dạ cậu chủ !?

- Em còn dư tấm nệm nào không ? Cho anh mượn đi

- Dạ đây, với lại đây là đồ anh mua cho em enh không cần mượn đâu, anh cứ tự nhiên lấy là được

- Sao có thể, mặc dù đây là đồ em nhưng mà anh đã cho em rồi thì em mới là chủ của nó !

- Vâng ..

Rồi anh vác tấm nệm về, đặt kế bên giường

- Tối nay em cứ ngủ ở trên giường, anh ngủ nệm này

- Ờ...

- Bộ em không đi tắm à ..

- Đồ bị anh vứt lên xe bông nhà người ta rồi thì còn cái gì đâu mà mặc ~

- Vào tắm đi, anh đưa đồ cho

Cô lếch vào phòng tắm. Mở vòi sen, nước chảy xuống vai, rồi dần dần ướt cả cơ thể

- Anh để đồ ở đây.

- .....

Tay tắt vòi sen, quơ lấy cái khăn được treo ngay ngắn trong phòng tắm, lau lau người cho khô, rồi thò đầu ra ngoài lấy bộ đồ mà anh vừa để

- Rộng quá

Chiếc áo sơ mi của anh dài hơn đùi của cô, cánh tay áo che mất bàn tay, cổ áo rộng làm hở cả bờ vai nhỏ nhắn

Cô thì đang đứng săn tay áo nhưng còn ai kia thì đỏ tía cả mặt, xém chảy máu mũi

- Anh còn bộ nào khác không ? Bộ này rộng quá

- Chắc không, bộ nhỏ nhất rồi đó

- Vậy à.. Tôi đi ngủ

- Ừm . Em ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro