Chương 6 : Tôi Sống Chết Với Anh!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây thì mình xin đổi lại vị trí ngôi kể. Cô - Hắn.
~~~~~~~
Cả căn phòng được bao phủ không khí yên tĩnh đến lạ thường.

- Anh tên gì ấy nhỉ ?

- Hàn Ngôn, gọi Ngôn, đừng gọi trùng với những người khác, anh không thích!

- Sao thế? Tôi thấy gọi Ngôn thân mật lắm, để tôi gọi Hàn là được rồi.

- Em là vợ của anh, gọi thân mật là chuyện tầm thường, sao phải ngại, với lại anh chả thích vợ mình gọi bằng họ tí nào.

Hắn gối tay lên đầu, nằm trên chiếc nệm vừa lấy từ phòng của người hầu khiến hắn không tài nào chợp mắt được.

- Hàn

- Ngôn!

- Anh có cảm thấy lạnh không ?

- Không, em lạnh à ? Hay để anh nằm cạnh em ôm em ngủ cho ấm nhé ?

- Anh nằm đó đi, anh mà lên đây tôi quyết sống chết với anh!

- Được rồi được rồi, đấp chăn vào ngủ đi, mai anh phải dậy sớm.

-......

Căn phòng vốn yên tĩnh lại yên tĩnh hơn. Cô nằm trên giường, nệm ấm chăn êm thì ngủ ngon lành, chả bù cho hắn, mắt cố nhắm nhưng không thể.

- Minh Luân...... Đừng chạy nhanh... như thế...chân em ngắn lắm....

Hắn giật mình, ngồi bật dậy thì nhìn sang cô, nói mớ có cần đến nhắc cả tên của hắn không. Bất giác lấy tay mình xoa đầu cô.

" Hàn Băng, năm xưa là anh không tốt, bỏ em ở lại thành phố A, là anh không tốt để bảo vệ cho em lúc người phụ nữ kia hại mẹ của em, là anh không tốt khiến em phải chịu nhiều đau khổ đến thế, là anh không tốt còn bắt nạt em lúc em cần anh nhất, anh hối hận rồi, anh trở về đây để tạ lỗi với em, anh sẽ giành quãng đời còn lại này cho em, Hàn Băng này, nếu em biết anh là Hàn Minh Luân thì em sẽ như thế nào nhỉ, anh đổi tên là vì muốn nhìn thấy em cứng rắn đối mặt với mọi chuyện trên trời dưới đất mà không có anh, lỡ như sau này anh có gặp chuyện gì thì em cũng đừng nên buồn bả nhiều quá, hãy nhớ rằng, anh luôn bên em, mãi mãi ở bên em "

- Anh ngắm tôi đủ chưa ?

Cô chợt mở to đôi mắt ra nhìn hắn. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng hỏi.

- Sao còn chưa ngủ ? Thiếu hơi à ?

- Không có, là tôi thấy lạnh quá!

- Ngủ đi, anh đi lấy chăn cho em.

- Thôi, để bác ấy ngủ, anh đưa chăn của anh cho tôi.

- Còn anh thì sao ?

- Là lúc nãy anh nói anh không lạnh, thế còn giữ chăn làm gì ?

- Đây, ngủ đi

Hắn đắp phần chăn của hắn lên người cô. Không lâu thì cô chợt thiếp đi. Ngủ nhanh thật, hắn định đi qua phòng của cô hầu xin thêm chăn cho cô thì bị bàn tay nhỏ nào đó ở phía sau kéo lại.

- Luân....ở lại với em..hic....

Nước từ trong khoé mắt cô tuông ra, làm hắn chưa kịp định hình lại tâm lí thì cô lại mếu máo nhiều hơn.

- Hàn Băng ngoan, anh ở đây, em đừng sợ.

Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ hành động là đủ. Vén chăn của cô lên thì nhanh nhẹn tiến vào bên trong.

- Còn lạnh không ?

Hắn ôn nhu lấy cánh tay ôm lấy người cô.

- Ấm..........

Cô nhẹ thì thào rồi lại say giấc.

Sáng hôm sau, đồng hồ hiển thị 5 giờ sáng thì hàng mi cô khẽ lay động, mở mắt ra thì thấy cả bộ ngực của hắn. Cố hét toáng lên.

- Tên biến thái. Tránh xa tôi ra!!!! Tôi sống chết với anh!!!!!!

- Mới sáng sớm, yên cho anh ngủ chút.

- Anh còn không mau dậy, hay để tôi đạp anh văng khỏi phòng nhé ?

- Từ từ

Hắn ngáp dài ngáp ngắn rồi từ từ ngồi dậy.

- Anh xem anh đã làm gì với tôi đây này.

- Làm gì là làm gì ? Là tối qua em kêu anh lên ngủ với em.

- Tôi chưa từng nói như thế. Anh đừng bịa chuyện

- Anh không có, dù sao thì ngủ cũng đã ngủ chung một giường rồi, nếu tối qua em làm gì thêm nữa thì sáng nay em đã ném anh xuống kia rồi. Đừng lo, anh kiềm chế rất tốt, nếu em muốn thì anh sẳn sàng.

- Anh..... Biến tháiiii!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro