Chương 7: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của chủ tịch tuần nay đều rất vui vẻ, không còn lạnh nhạt như các năm trước. Cô bước từ trên lầu xuống với vẻ mặt tươi cười vốn có, theo sau cô là một anh chàng có nhan sắc bắt mắt người xem.

- Tiểu thư, tối qua ngủ có ngon không?

- Không đâu bác ạ, ai đó leo lên giường giở trò biến thái với cháu, bác nói xem, có phải ai kia thiếu thốn hơi cháu đến mức cầm thú như thế không ạ?

Ông quản gia bật cười, đám người hầu nghe thấy đều cố gắng nhịn cười nếu không cậu chủ yêu quý sẽ khiến mình từ biệt căn nhà này mất. Sắc mặt của hắn từ sáng đã tốt nhưng nghe xong câu nói của cô thì quay 360°.

- Ông Phong, tôi mời ông vào bếp làm thức ăn sáng!

Hắn trừng mắt với người đã bên cạnh mình suốt 10 năm qua. Ông cũng đoán được ẩn ý từ trong câu nói của hắn nên lui xuống bếp làm tiếp thức ăn cho hai cô cậu.

- Anh làm gì thế?

Cô nhăn mặt nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu...

- Bảo vệ vợ anh!

- Ai cần anh bảo vệ? Ông ấy chỉ là quản gia thôi mà..

- Chậc, ngồi vào bàn đi, anh thích bảo vệ em thì mặc anh!

Cô chẳng nói nổi tên này, người gì đâu dễ dỗi thế, đã dễ dỗi còn cầm thú... Hắn đi sang ghế bên cạnh ngồi xuống, người hầu đã lấy chén đĩa đặt ngay ngắn xuống bàn. Từ trong bếp tỏ ra một mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn lấy cô.

- Chắc ngon lắm.

- Không, anh ngon hơn, nếu em đói, ăn anh đi này.

Thêm một lần nữa, cô nhìn sang hắn với ánh mắt khó chịu, đã dễ dỗi, cầm thú thì bây giờ còn là đại biến thái nữa cơ, người này trên đời chắc chỉ có một.

****
Buổi sáng tốt lành như thế đấy, một người thì cứ ung dung vừa đi vừa nói, một người thì chán chê với tên kia.

Công ty của chủ tịch Hàn rất có danh tiếng trong thành phố này. Ai ai cũng ước mơ một lần được đặt chân vào cánh cửa đầy quyền lực ấy, nhưng ít ai biết được rằng, vị chủ tịch này bề ngoài nhìn phong độ hẳn hoi nhưng bên trong lại là một tên cầm thú thời hiện đại. Người rõ hắn nhất không phải là cô gái nhỏ đi bên cạnh sao?

****
8:00.
Lối ra vào của Hàn Thị lại tấp nập những cô nhân viên mê cuồng vị chủ tịch. Không những có nữ nhân, xen lẫn đâu đó có hẳn vài trăm tên nam nhân đang chen nhau để một lần tận mắt thấy nữ thần.

Vị chủ tịch tôn kính uy nghiêm cùng với một cô nàng mảnh khảnh đi vào bên trong, ai nấy đề tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau cùng lại tiếc nuối. Đơn giản vì vị chủ tịch này sớm đã có chủ, trước kia cũng từng nói qua cuộc hôn nhân đầy bí ẩn này khiến báo chí ngày đêm tìm tòi nhưng chẳng thể tìm thấy tung tích cô gái tốt số ấy.

Đến sáng nay thì cũng chẳng cần tìm nữa. Cô gái đi bên cạnh còn xinh đẹp hơn cả nữ thần, đi bên cạnh " người chồng quốc dân " thì còn gì bằng, trai tài gái sắc.

****
Hắn đưa cô đi khỏi đám phóng viên, ra khỏi đám quần chúng nhân dân, cô thở phào nhẹ nhõm, có phải là quá căng rồi không?

Cô khẽ nhìn hắn, một tên cầm thú suốt ngày chỉ vợ này vợ nọ, hôm nay lại uy nghiêm trầm tính thế kia, quả thật, hắn ta không làm diễn viên thì mất cả một nhân tài cho showbiz.

Từ lúc hắn đưa cô vào phòng làm việc riêng thì không khí càng ngày càng ngột ngạt hơn, có phải cô làm gì hắn bực không nhỉ?

- Này.

Sự yên lặng bị đánh tan bởi một âm thanh phát ra từng đôi môi mỏng, nhỏ nhẹ nhưng lại đủ làm cho ai kia ngồi trên chiếc ghế chủ tịch giật mình nhìn sang cô gái bé bỏng đang ngồi trên ghế tiếp khách.

- Sao thế vợ? Em có chút không quen? Hay để anh bảo nhân viên làm trà cho em uống nhé?

- Thôi không cần, nhân viên họ còn có việc cần làm, cũng chẳng rãnh mấy, không cần nhờ tới họ. Tôi tự làm được.

- Em đến đây.

Cô ngơ ngác rồi cũng ngoan ngoãn sải bước về phía chỗ vị chủ tịch đang ngồi.

Đoạn, cô đứng trước mặt hắn thì đã bị hắn kéo ngồi ngay trên đùi. Mũi của ai kia rút vào tóc cô hít lấy mùi thơm đang toả ra.

- Anh làm gì đấy?!

- Anh mệt, cho anh dựa một lát.

Cô chẳng nói gì thêm, cứ ngồi tên ở đấy cho anh dựa dẫm bờ vai nhỏ bé. Khung cảnh này, không khí này, sao mà nó hạnh phúc đến thế. Đã bao lâu rồi, cô mới nhận được loạt khí hạnh phúc bao quanh mình thế này,..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro