C1 : Bạn thơ ấu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng Mẫn Hi, thức dậy và ra hành lang quỳ cho tôi!!! - Tiếng thầy giáo gõ thước rầm rầm, ánh mắt như tóe lửa bắn vào người ngồi cuối lớp.

Đấy đấy, đó là tôi đấy, vinh hạnh quá, hắc hắc, biết thầy thương em nhưng không cần đưa luôn cả họ em ra đâu. Kiu hoài cũng ngại >< ( ......)

- Vâng, thưa thầy do em.....- Tôi đang tìm lí do mới thì giọng lanh lảnh của đứa bạn thân tôi xen vào.

- Thầy ơi, do bạn ấy luyện boss hơi bị ít nên luyện nốt vào ban đêm đấy thầy, thầy nên có hình phạt thích đáng - Nói xong, nó cười tươi rói, nhìn sang tôi.

Ặc...bạn tôi đây sao? Thuộc giống quỷ mà!!! Bạn kiểu đó hả con điên kia?? Hừ....

- Mời em ra ngoài!!!!

-......-

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!!!!

------------------------------
Reng! Reng! Reng!

Hoài Bảo Ninh!!!! Mày trốn đâu rồi hả, ra đây bà bảo!!!

Tôi thét thầm trong lòng, ánh mắt quét khắp lớp chả thấy cái bóng đâu, như bay hơi vậy.... Đợi đó ra về cưng sẽ biết với bà.

Giờ thì lo cho cái bụng trước đã, có thực mới bực được đạo mà.

- Hi Hi! Đi đâu?- Tôi ngước ra sau nhìn, để xem ai gọi, giọng này thật quen nha. Muahaha, người quen! Quen ghê luôn!

- Hắc hắc, Hạo ca, lâu không gặp rồi á !!!- Tôi chạy lại hắn, quàng tay qua cổ hắn . . . thân đến vậy luôn.

- Hừm . . . đi đâu?? - Hắn mặt không chút cảm xúc hỏi tôi.

- Cănteen, Hạo ca đi không ? - Tôi buông hắn ra, miệng cười toe toét. Dù gì tôi cũng biết hắn chưa ăn, còn vì sao tôi biết thì . . . đoán đại là trúng phóc. Hắc hắc.

-. . . - Không nói gì, kéo tay tôi đi một mạch.

Đến đó, tôi gặp một người tôi đã kiếm tìm bấy lâu, giờ mới xuất hiện, tôi cuối đầu đen mặt, phóng như bay tới chỗ bàn gần của sổ kia. Bốp cổ người đó, lắc qua lắc lại. Bà cho mày chết! Dám giỡn với bà thì nhà ngươi lìa đời! Hoài Bảo Ninh, nhà ngươi đi die !! Haha!

- Mẫn Hi ! Em làm gì vậy ? - Lộc Thiên, bạn trai Bảo Ninh hỏi tôi.

- Giết nó - Tôi chả lời thành thật, mọi mgười trong căn teen mhìn tôi như sinh vật lạ. . . phải rồi ai có kiểu đứng khác người như tôi chứ. Thôi kệ vậy !

- Hi Hi, ổn định lại nào - Hắn nhìn tôi nhăn mặt, ý như " Con gái chẳng nết na ! "

- Hừ, nhà ngươi may mắn. - Tôi nhìn Ninh Ninh đang ngồi cười trừ, buông nhỏ ra, tôi quay ghế ngối đối diện nó kế bên hắn.

- Đợi đó đi, anh đi lấy đồ ăn - Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, xoa đầu tôi rồi đi lấy thức ăn.

Tôi ngồi liếc liếc con mắm khô đối diện ( nói chớ nó đẹp như tiên) nhưng tai hoạt động vẫn thính như thường, những lời chê bai, ghen tị, của mọi mgười tromg cănteen phóng phà phà vào màng nhĩ của tôi. Dù gì thì cũng quen, i don't care :))

------------------

Ăn xong, tôi ợ một tiếng, và bị hắn cốc vào đầu một cái kèm với ánh mắt nhắc nhở. Tôi nhìn hắn cười hì hì, hắn lúc nào cũng như cha tôi. Chúng tôi đi ra sau vườn để relax, ngồi ở khuôn viên, ánh nắng lấp lánh dưới bóng cây. Vừa mát lại vừa ấm áp.

Sau ít phút, hai ba người, chính xác hơn là 2 người con gái và một người con trai, họ đến gần chúng tôi. Nhìn họ kha khá giống Gia Hạo, tôi mới biết họ là bạn cùng lớp của hắn. Vậy là 4 người bạn của hắn đang ở đây bao gồm cả Lộc Thiên.

- Chào buổi sáng, Hạo Hạo! Cậu ăn sáng chưa?- Một trong hai mgười con gái dịu dàng hỏi hắn. Chị ấy rất đẹp, một chút gì đó hơi. . . sắc bén. Mà thôi soi quá làm gì. Nhưng cần gọi " Hạo Hạo" ngọt ngào như vậy?

- Hỏi dư thừa quá vậy Ái Ái, nhìn cậu ta xem, chắc đi ăn với cô bé dễ thương này này ! - Người con gái còn lại lên tiếng, giọng chắc nịch trong chất giọng đó có phần hòa đồng và tin tưởng không ít.

Tôi lại có thiện cảm với chị này, mà nè tại sao lại chỉ vào tôi nhỉ ?
Chị ấy đi lại chổ tôi, ngồi xếp bằng, miệng cười toe toét, đưa tay ra miệng nói :
- Chị là Tiền Bạch Hân, cứ gọi chị là Hân Hân ! Rất vui được làm quen với em !

- Hân hạnh được biết chị, em là Đồng Mẫn Hi, cứ gọi là Hi Hi. Hắc hắc - Tôi đưa tay ra bắt tay với Hân Hân, cười tươi.

Rồi thêm một người nữa lại chổ tôi, là người mà nói chuyện hơi bị ngọt ngào ấy. Chị ta lại chổ tôi, đưa tay ra, đồng thời cũng cười nói : - Chị là Khả Ái Ái, gọi là Ái Ái cũng được, hân hạnh biết em . . . chị cũng là bạn thơ âu của Gia Hạo !

Tôi đưa tay bắt lại, tưởng chị ta tốt lành, nghe được vế sau, cảm tình lại thay đổi hoàn toàn. Tôi cũng bình thường đáp lại :

- Mẫn Hi, hân hạnh - Rồi cười nhẹ.

Không cần độc chiếm như vậy.

Còn một người nữa , à đó là một chàng trai rất handsome nha, da trắng, sống mũi lại cao, bla bla.
Thấy tôi nhìn anh ta, anh ta lại gần tôi cười tươi rói , mở giọng :

- Anh là Minh Quân, hân hạnh được biết cô bé đáng yêu này !

- Vâng, Mẫn Hi, hân hạnh hân hạnh, vậy em gọi là Quân ca ca nhé?

- Em nên thay đổi lại cách xưng hô đó! - Người nãy giờ im re lại lên tiếng. Hắn, tên Gia Hạo này, thật là người ba chấm . . .

- Vậy xưng hô thế nào? - Tôi nhìn hắn.

- Gọi  Minh Quân là được! - Hắn nhìn tôi nói mà như ra lệnh.

- Vâng! - Tôi từ nhỏ là nghe lời hắn, hắn rất đáng sợ khi hắn không vừa ý cái gì. Tôi không phản kháng được.

Nãy giờ bỏ quên hai người, à mà đâu có bỏ, tự đưa nhau đi trốn mà. Tôi cũng kệ, ít ra nên để cho người ta có 1 chút không gian riêng!!

Chúng tôi ngồi vơí nhau, Hân Hân và tôi nói chuyện rất hợp cứ như chúng tôi biết nhau từ trước vậy, còn có Ái Ái đôi lúc cũng chen vào vài ba câu. Còn Minh Quân thì ngồi nói chuyện với Gia Hạo, chỉ thấy có mình anh nói còn hắn vẫn nhìn tôi chầm chầm.

Nhìn hoài cũng ngại vậy ><.

Bỗng nhiên Ái Ái đi lại chỗ hắn, ngồi kế bên dựa đầu vào người hắn. Miệng thì cười toe toét. Ơ kìa ! Tình ghê chưa!!

Hắn cũng không đẩy ra, hờ hờ dù gì cũng là bạn thơ ấu thôi mà !!!
Kệ hắn, liên quan gì tới mình đâu !!! Don't care, don't care !!! Mà sao khó chịu vậy ? ?

-----------------------------

Arigatou, tay nghế còn non còn nớt xin mọi người chỉ bảo thêm. Với lại ta là người không biết nói chuyện, nên hiếm khi nói nhiều như vậy cũng là một công quả tu ba đời ><

Mọi người nhớ vote, và ủng hộ ta nga ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro