Chuơng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn cứ nói chuyện với chị Hân Hân. Thậm chí không màng tới hắn. Không lâu sau, cũng hết giờ ra chơi. Tôi cứ đi một mạch về lớp. Thế thôi, coi như hắn vô hình trong mắt tôi rồi!

Tôi chán nản úp mặt xuống bàn, thở dài. Con bạn của tôi thấy vậy hỏi tôi : " Mày ổn không đấy, Hi? " . Tôi nguớc lên, mở giọng chán nản :

" Chắc ổn đó mày !!! " 

" Mày bị cha Gia Hạo bỏ hả ? " Nó cuời tôi

" . . . "

" Tao thấy tao nói đúng quá rồi ! Haha! " 

" Thế đúng rồi thì im cho tao nhờ ! " Sau đó tôi lại trở về với cái bàn dấu yêu.

. . .

Giờ ra về .

" Hi Hi ? " Chất giọng chàng soái ca vang vảng bên tai tôi

" Tôi không quen biết mấy nguời ! Né ra dùm! " Tôi cau có bực bội 


 A, mày bị gì thế Hi ? Mày có là gì của nguời ta đâu ? Quái đản!

Tôi quay phắt về phía hắn, mỉm cuời thật tuơi song mở giọng xuôi đuổi : " Ah, Hạo ca ca anh nên về sớm kẻo mẹ ở nhà lo lắng ! Em tự về một mình đuợc mà! " 

Thấy hắn nhăn mặt, tôi vội chuồn lẹ. Thế nhưng số tôi quá đen đuổi hay hắn nhanh tay ? Mà tôi bị tóm nhanh thế này. Lại còn bị hù dọa!

" Hôm nay em bị gì thế ? Bị hỏng thành phần bên trong hay sao? " Hắn hòi kiêm châm biếm tôi, tình trạng bây giờ cùa tôi thật ai bi. Hắn chạy xe với tốc độ bàn thờ ụn ụn như bay vậy ! Khiếp ! 

Mọi nguời đừng hỏi vì sao tôi lại sợ hắn chạy xe như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn chở tôi và cũng lá lần đầu tiên tôi ngồi xe hắn chở. Vì tôi và hắn đi bộ đến truờng thuờng xuyên mà. Tại ság nào hắn cũng đến nhà tôi mà nhà tôi thì gần truờng nên đi bộ hóng mát sẵn tiện bảo vệ môi truờng luôn ấy mà !

" Hừ ! Không cần anh hỏi ! " Tô chu mỏ phồng má xoay qua nhìn nhửng hàng cây xanh . Chẳng cần ngó ngàng tới hắn. 

" Hi Hi ? Em giận vụ gì chứ ? " Hắn cau có hỏi tôi, hình như là khó chịu gì đó. 

" Em không giận anh, hơi đâu mà giận chứ ! " Tôi cũng chả buồn đáp lại. 

Sau một hồi cũng tới nhà của tôi. Tôi buớc xuống xe, trả nón bảo hiểm cho hắn định toan buớc đi thì bị hắn gọi lại. Nhìn mặt hắn ba phầ gian tà bảy phần vui suớng hay sao ấy. 

" Em ghen dụ hồi ság hả ?? " 

" Ai . . . ai thèm ghen . . . chứ !! Anh đừng ảo tuởng! " Tôi không biết tình trạng của tôi hiện giờ ra sao không biết hắn đã thấy guơg mặt tôi như thế nào nhưg tôi cảm thấy cả nguời nóng ran cả lên.

" Ừ . . . em không ghen ! " Hình như là hắn nhịn cuời thì phải ?!

" Này ! đừng chọc em mà ! >< " Tôi hét lên.

" Ai chọc kẻ ngốc như em chứ! Vào nhà đi, chiều anh qua đón! " 

" Ah . . . khoan !!! "

Chạy mất tiêu rồi. . . 


 . . .


Xin lỗi vì ra chap chậm trễ. Tại lỗi kĩ thuật mong các bạn tjông cảm. Chúc các bạn đọc chuyện

vui vẻ! Mong các bạn tiếp tục follow chuyện của tôi nhé! Gomenasai ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro