Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại! Mau bắt nó cho tao!" Buổi tối tại một góc phố vắng người, có khoảng năm người đàn ông cầm súng đang đuổi theo anh, vì bị thương nặng do súng mà sức lực của anh giảm đi nhiều. Anh không còn chạy nổi nữa nên chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ để tránh lạc hướng bọn chúng.

Anh kịp trốn thoát, đám người đó tức giận, tên cầm đầu hung hăng ra lệnh "Mau lục soát tìm hắn cho ta! Nhất định không để hắn sống sót!"

Nghe được tiếng chân chạy đi xa anh mới thấy nhẹ nhõm một chút.

"A.." Do cử động đụng đến vết thương làm anh kêu lên. Anh nghĩ "Nếu cứ thế này sẽ bỏ mạng mất".

"Lộc cộc... lộc cộc..." Anh nghe được tiếng giày đang tiến tới gần mình. Vương Thần nghĩ "Có người tới. Chẳng lẽ là bọn chúng. Hừ, đừng hòng bọn bây giết được tao".

Vương Thần nghe được một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng "Có sao không?"

Vương Thần nhìn lên thấy một người phụ nữ, anh không thích phụ nữ đụng chạm vào mình hay tới gần mình.

Anh cất giọng lạnh lùng nói "Cô là ai?"

Miệng cô khẽ cười khinh nói "Tôi là ai quan trọng đến anh sao?"

"Nếu tới để giết tôi thì cô đừng hòng".

"Anh nghĩ sao thì nghĩ" Trong lòng Hàn Quyên đầy khó chịu về người này. Lúc đầu cô đi ngang qua hẻm nhỏ này nghe được người đàn ông kêu"A" lên nên vào coi thử mới thấy là có người đang bị thương rất nặng và cô nhìn cũng biết là do súng gây ra.

Đúng ra cô không thích giúp đỡ người lạ mặt nhưng thôi vậy, coi như làm từ thiện đi.
Hàn Quyên tiến tới chỗ anh, mở túi xách của mình lấy đồ trị thương, ngồi quỵ một chân xuống.

Thấy Hàn Quyên đến gần mình còn lấy gì đó trong túi xách ra, Vương Thần đề phòng, tay nắm chặt lại, nhìn cô với ánh mắt giết người và rất tức giận vì không thể làm gì được trong khi tay chân đang bị thương nặng.

Khi Hàn Quyên đụng vào anh, Vương Thần bắt đầu vùng vẫy để thoát nhưng cô đã kịp ngăn lại cất giọng lạnh lùng "Ngồi im nếu không muốn chết".

Anh rồi cũng ngồi yên nhắm mắt lại nghĩ mình sẽ chết dưới tay cô nhưng mở mắt ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Hàn Quyên đang bôi thuốc băng bó vết thương cho mình.

Ở đây khá tối nên anh không thấy được mặt của cô nhưng biết chắc rằng cô là một người xinh đẹp hoàn mỹ, vẻ mặt cô bây giờ lạnh lùng và nghiêm túc xử lý vết thương của anh.

Anh vẫn nhìn cô cho đến khi cô cất đồ đứng lên mới trở lại trạng thái ban đầu.

"Tại sao giúp tôi?" Anh cất giọng hỏi.

"Anh đừng nghĩ nhiều, tôi trước giờ không thích giúp ai chỉ coi như hôm nay làm việc thiện thôi".

"Xưng là bang chủ của bang Long Thần lại để bị thương nặng thì hơi mắt mặt đó".

Nghe cô nói mặt anh sững sốt nghĩ "tại sao cô gái này lại biết thân phận của mình?"

Thấy vẻ mặt của Vương Thần cô cũng biết anh thắc mắc điều gì, cô nói " Tôi chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết được là ai, thân phận, gia thế và cả tính cách của người đó rồi".

Anh lạnh lùng hỏi "Cô là ai?"

Hàn Quyên trả lời " Tôi là ai có quan trọng gì đến ngài Vương tổng đây sao?".

Anh vô cùng bất ngờ về cô gái trước mặt mình đây, điều đó làm cho anh thấy cô là một người rất thú vị, nghĩ đến anh khẽ cười, một nụ cười đẹp chưa từng có.

Dần dần hai người nghe được tiếng xe, Vương Thần biết đó là người của anh nên vẫn tỏ vẻ bình thường và cô cũng vậy chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

Khoảng 2 chiếc xe sang trọng dừng lại trước con hẻm, bốn người đàn ông mặt đồ đen bước xuống. Ba tên chỉ thẳng súng vào Hàn Quyên, tên còn lại đi tới chỗ anh hỏi hang "Bang chủ ngày không sao chứ? Xin lỗi đã để ngài đợi lâu".

Anh lạnh lùng nói "Không sao"

Lục Ẩn là thuộc hạ đắc lực của anh và cũng là trợ lý riêng của anh, Vương Thần thấy cô đang bị thuộc hạ của mình chỉ súng mà chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả làm anh càng tò mò không biết cô là ai nhưng cũng nhờ đèn xe mà anh có thể thấy được khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp, không giống với những người phụ nữ anh từng gặp, dáng người thon gọn, cao bằng ngang vai anh. Cô mặt một chiếc váy đầm màu trắng làm lộ đường cong hoàn mỹ trên người cô, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Vẻ đẹp đó làm anh ngây ngất.

"Bỏ súng hết xuống đi!" Anh ra lệnh cho thuộc hạ.

"Cô gái này là ai ạ?" Lục Ẩn thắc mắc hỏi.

"Người đã giúp ta" Người của anh nghe vậy cũng thả súng xuống rồi cô lên tiếng nói với đám thuộc hạ của anh.

"Mấy người thích chỉa súng vào người khác lắm sao? Thân là cấp dưới của chủ lại để cho chủ bị thương nặng là thiếu trách nhiệm quá rồi đó"

"Còn anh thân là người có quyền thế mà để bị thương nặng thì chẳng đáng làm bang chủ. Hẹn không gặp lại".

Cô nói xong thì đi mất để cho anh và thuộc hạ của anh sững sờ về những lời cô vừa nói. Vương Thần nghĩ " Em thật thú vị, em sẽ là người phụ nữ của tôi".

"Bang chủ, cô ta là ai tại sao lại có thể biết rõ về chúng ta như thế?" Lục Ẩn thấy rất bất ngờ về cô gái này.

"Cậu điều tra tất cả mọi thứ về cô gái đó cho tôi".

Anh để lại câu rồi ra xe, hai chiếc bắt đầu rời đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro