Chương 2: Biệt thự Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để lại câu rồi ra xe, hai chiếc xem bắt đầu rời đi trong đêm.

Biệt thự Vương gia

Hai xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, trước một cánh cửa bằng sắt màu đen lớn. Hai bên cửa là hai người vệ sĩ mặc đồ tây đen, thấy xe Vương Thần xuất hiện liền khom người 90 độ cúi chào.

Cánh cửa tự động mở ra, hai chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào bên trong. Khi chiếc xe dừng hẳn, anh cũng bước xuống. Anh - Vương Thần, cao 1m90, có mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, đôi lông mày đậm kết hợp với đôi mắt giống với màu tóc nhưng trong suốt giống như có thể nhìn thấu được mọi thứ. Cùng với đó là một sóng mũi cao và đôi môi mỏng hồng hào đầy quyến rũ. Những chi tiết ấy đã tạo nên khuôn mặt của anh trở nên hoàn mỹ và cũng không kém phần lạnh lùng. Trên người anh mặc bộ vest màu đen và tỏa đầy hàn khí lạnh khiến ai cũng phải sợ run người.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhà anh, à không là một căn biệt thự vô cùng lớn. Bên ngoài được phủ một màu trắng kết hợp với những ánh đèn bên ngoài sân vườn làm cho biệt thự càng nổi bật, sang trọng. Bên trong biệt thự lại khiến cho người khác bất ngờ hơn, vô cùng rộng lớn, người ở lâu mới biết đường đi người mới tới đi sẽ lạc. Vương Thần bước vào đã có dãy người hầu đứng hai bên cửa chính ra tiếp đón.

Lục Ẩn đi sau anh nói "Thưa thiếu gia, ngài Từ Hạo đang đợi ngài ở phòng sách ạ".

Lúc bàn việc liên quan đến hắc đạo Lục Ẩn mới gọi  Vương Thần là "bang chủ", liên quan đến bạch đạo thì gọi là "Vương tổng" và ở nhà gọi là "thiếu gia".

Từ Hạo là bác sĩ riêng của Vương Thần, là một bác sĩ giỏi nổi tiếng lẫn trong nước và ngoài nước và đang làm ở một bệnh viện lớn của Vương thị - Vương Thân.

Vương Thần đi lên lầu, lên phòng sách của mình. Phòng sách của anh cũng rộng lớn không kém, bàn làm việc của anh ở ngay chính giữa gần những kệ sách, có hai ba chồng tài liệu dày cộp được xếp gọn gàng ở mép bàn bên phải, mép bàn bên trái là một hộp tinh xảo đựng đầy các loại bút để anh làm việc còn ở giữa bàn là một cái máy tính xách tay và máy ipad thông minh trên thị trường chưa ra sản phẩm.

Phía sau là một dãy tủ sách lớn gắn liền với bức tường; có nhiều loại sách như chính trị, sách luật... và cả những loại sách hiếm và ở giữa phòng là một cái bàn gỗ nhỏ xung quanh nó là bộ ghế sofa mà xám đắt tiền.

Từ Hạo đang ngồi đợi Vương Thần, thấy anh vào thì đứng lên cúi chào. Vương Thần bước đến sofa ngồi, bác sĩ Từ cũng bắt đầu công việc băng bó vết thương cho anh, thấy vết thương của anh được băng bó đơn giản nhưng vô cùng tỉ mỉ làm Từ Hạo cũng đoán được là phụ nữ làm, nhưng điều bất ngờ là trước giờ Vương Thần rất ghét phụ nữ và đặc biệt là ghét bọn họ đụng vào anh dù chỉ là một chút vậy tại sao lại để phụ nữ băng bó vết thương. Anh hơi tò mò nhưng cũng không nên để ý chuyện của Vương Thần nên tiếp tục công việc của mình.

"Thiếu gia, vết thương của anh bây giờ đã ổn nhưng tránh tiếp xúc với nước, tôi sẽ tới thay băng thường xuyên cho anh".

Xong việc anh dặn dò vài câu rồi ra về.

Dần dần phòng sách trở nên đáng sợ, sát khí từ người Vương Thần tỏa ra xung quanh phòng, anh lạnh giọng hỏi "Bọn chúng là ai?"

Lục Ẩn vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi hay run sợ nói "Bang chủ, bọn chúng là thuộc hạ của bang Tiêu Quỷ theo mệnh lệnh của bang chủ bọn chúng là ám sát người".

"Diệt" Một từ đó của anh đã khiến ai cũng phải sợ đến cả người rồi, ý của anh là giết tận gốc không chừa bất kì kẻ nào và giết một cách tàn ác nhất.

"Rõ" Lục Ẩn nghe mệnh lệnh liền đi ngay nhưng mới quay lưng đi vài bước thì bị kêu lại

"Khoan đã".

"Việc điều tra" Chỉ cần vài từ ngắn gọn của anh là Lục Ẩn đã hiểu liền trả lời nhưng với giọng hơi rụt rè "V... việc điều tra có gặp một chút khó khăn là chưa tìm ra thông tin gì về cô gái này nhưng thuộc hạ sẽ cố gắng điều tra và cho ngài biết kết quả vào sáng sớm ngày mai".

"Ra ngoài đi" Vương Thần không trách Lục Ẩn vì bây giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh về Hàn Quyên và những lời Lục Ẩn vừa nói làm cho anh suy nghĩ nhiều "Cô ấy là ai? Tại sao chỉ là một cô gái mà tra không được thông tin gì? Rốt cuộc cô là ai? Là người trong hắc đạo sao?".

Anh càng nghĩ càng thấy đau đầu nhức óc nên bỏ qua về phòng của mình, cánh cửa phòng mở ra. Phòng của anh cũng rộng rãi, màu sắc của phòng là màu đen, giữa phòng là chiếc giường kingsize màu xám có thể 10 người nằm. Đối diện với chiếc giường là tivi to rộng đời mới nhất, khi nhìn dần lên trên sẽ thấy được máy điều hòa có một không hai và trên trần nhà là đèn chùm làm bằng thủy tinh trong suốt được bật lên tỏa sáng cả phòng. Anh bước về hướng phòng tắm, vài phút sau anh bước ra tay anh đang cầm khăn lau tóc còn trên người đã mặc áo tắm màu đen nhìn vô cùng mê hoặc, ai nhìn cũng phải xịt máu mũi vì vẻ đẹp của anh.

Vương Thần đem bỏ khăn về chỗ cũ rồi đi tới giường tắt đèn đi ngủ, cả biệt thự cũng trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro