Chương 3: Biệt thự Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Hàn Quyên, cô được vệ sĩ đưa về nhà. Hai chiếc xe  lăn đi về biệt thự Hàn gia.

Biệt thự Hàn gia

Hai chiếc xe dừng lại trước cổng chính, từ từ cánh cửa được mở ra, xe cũng lăn bánh đi vào. Biệt thự Hàn gia nhìn bên ngoài cấu trúc không khác biệt thự Vương gia bao nhiêu nhưng ở sân vườn, xung quanh được trồng nhiều loại hoa và bên trái có một chiếc xích đu màu trắng. Sân vườn này là nơi mà Hàn Quyên thích nhất.

Nơi đây giúp cô thư giãn, yên tĩnh và không khí vô cùng trong lành hòa lẫn cùng với mùi hương của hoa. Và đặc biệt vào buổi sáng có thể thấy những chú chim bay lượn và hót.

Bên trong biệt thự tất cả đều tông màu vàng nhạt cùng với những ánh đèn vô cùng sang trọng như cung điện nữ hoàng. Trên trần nhà là đèn chùm thủy tinh được thiết kế và chế tạo như những giọt nước từ trên rơi xuống. Ở Giữa nhà là bộ sofa mà trắng theo kiểu Châu Âu rất tinh tế. Ở giữa bộ ghế là chiếc bàn gỗ nhỏ cổ điển được thiết kế tinh xảo.

Hàn Quyên đi vào nhà, một cánh tay ôm cô một cách bất ngờ. Đó là mẹ cô - Bạch Kiều, bà đã ngoài ba mươi nhưng ai nhìn cũng nghĩ bà mới hai mấy, vô cùng trẻ và xinh đẹp.

Bà ôm chặt Hàn Quyên làm cô sắp ngạt thở "Mẹ à, mẹ buông con ra trước được không? con sắp ngạt thở rồi."

Nghe cô nói bà liền buông ra nhưng bà cứ xoay người cô, xoay tới xoay lui còn hỏi cô tới tấp "Con gái cưng của mẹ, con có sao không? Có bị thương gì không? Tại sao đi ra ngoài mà con không nói gì hết vậy? Có biết mẹ lo lắm không hả?"

"Mẹ" Hàn phu nhân cuối cùng cũng yên lặng, cô cũng thở dài với người mẹ này của cô, bà không giống với những phu nhân nhà giàu khác. Bà là người thân thiện với mọi người, tính cách đôi khi giống trẻ con khiến cho ba cô - Hàn Phong và cả cô cũng phải bó tay chịu thua. Nhưng nhìn vậy thôi, ai mà chọc tức bà sẽ không tha cho họ đâu, miệng lưỡi trở nên rất cao cường khiến ai cũng phải sợ và nể bà.

"Mẹ à, con không bị gì hết" Hàn Quyên trả lời.

"Vậy con đi đâu vậy hả?"

Cô chỉ biết cười trừ với câu hỏi này, vẻ mặt tỏ vẻ hối lỗi nói "Mẹ à, con chỉ muốn ra ngoài thư giãn chút thôi".

Hàn phu nhân chỉ trách "Con đó, ba mẹ đã dặn con không được ra ngoài rồi mà, đặc biệt là đi một mình. Nếu như con có chuyện gì ba mẹ sẽ lo lắm biết không hả?"

Hàn Quyên chỉ trả lời cho qua chuyện, mỗi lần cô trốn ra ngoài mẹ cô cũng đều nói như vậy nên quen thuộc quá rồi.

"Mừng tiểu thư đã về" Một người đàn ông cao tuổi bước ra cung kính chào cô. Ông là quản gia của nhà cô - Lưu Quản gia.

"Bác à, đừng gọi cháu là tiểu thư gì hết á, chỉ cần gọi cháu là Quyên hay Quyên nhi là được rồi".

"Được, được, ta sẽ gọi như vậy" Hàn Quyên cô tuy bề ngoài lạnh lùng nhìn có vẻ kiêu ngạo nhưng thực chất lại khác hoàn toàn. Cô là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối. Ai trong nhà cũng rất quý mến cô nhưng Hàn Quyên trở nên như bây giờ cũng có lí do của nó.

"À, đúng rồi mẹ. Ba đâu rồi ạ?" Bây giờ cô mới để ý không thấy ba mình đâu.

"Ba con đang trong thư phòng đó. Bây giờ chắc ba con đang tìm con đó, con lên đó đi" Mẹ cô nói.

Cô gật đầu rồi đi lên gặp ba cô, thư phòng nằm ngay ở cuối hành lang tầng 2. Hàn Quyên đứng trước hai cánh cửa gỗ lớn đang đóng kín, cô hơi lo sợ không dám vào gặp ba nhưng rồi cũng phải dũng cảm, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, thư phòng của ba cô rộng lớn, mọi vật dụng ở đây đều được làm bằng gỗ hiếm màu nâu nhạt bóng. Nhìn lại nhà cô theo kiểu cổ kính kết hợp với phong cách hiện đại của Châu Âu là chính.

Ông đang ngồi tập trung xem chồng giấy tờ của công ty, cô khẽ gọi "Ba".

Ba cô dừng công việc đang dang dở ngước mặt nhìn lên Hàn Quyên, ông chỉ nói một từ "Ừm" rồi tiếp tục làm việc

Cô nghĩ ba đang giận mình nên đi tới ôm cánh tay ông, giọng nhõm nhẽo "Ba à, đừng giận con mà, nha. Lần sau con sẽ không tự tiện ra ngoài nữa đâu, đừng giận con mà được không ba?"

Cuối cùng ông mới dừng công việc quay lại nhìn con gái của mình nói " Con đúng thật là, nghịch ngợm mà còn bướng bỉnh nữa vậy thì sau này ai dám lấy con làm vợ đây".

"Ba, con không muốn lấy chồng đâu, ở cùng với ba mẹ không phải tốt hơn sao" Hàn Quyên liền phản bác.

Hàn Phong dùng tay đập nhẹ lên trán cô nói "Con mơ đi. Con mà còn ở lại đây thì cái nhà này loạn lên hết rồi. Ở đây một mình mẹ con cũng đủ làm ba mệt rồi"

Ánh mắt cô trở nên mờ ám "À, ý ba là mẹ phiền phức sao? Mẹ mà biết ba nói vậy thì sao đây ta?"

"Cái con nhỏ nghịch ngợm này, ba chịu thua con rồi" Ông thở dài với đứa con gái của mình.

"Bây giờ mới vào việc chính đây. Sao con dám đi ra ngoài một mình hả? Có biết nguy hiểm không?" Vẻ mặt Hàn Phong trở nên nghiêm túc hẳn không giống với vẻ dịu dàng lúc nãy nữa, Hàn Quyên cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời "Con chỉ muốn ra ngoài thư giãn chút thôi".

"Quyên nhi, vì sự an toàn của con nên ba mẹ mới cấm túc con ra ngoài, có thể điều đó khiến con khó chịu không cảm thấy tự do nhưng đây là vì sự an toàn của con. Sau này con sẽ hiểu thôi."

Hàn Quyên thấy được vẻ mặt của ba mình bây giờ đang lo lắng điều gì đó, cô rất muốn biết lí do nhưng dù có hỏi ba mẹ cô họ cũng chỉ nói một câu "Sau này con sẽ hiểu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro