Chương 4: Kết quả điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong đứng gần cửa sổ lớn, hai tay bỏ vào túi quần nhìn lên bầu trời với đầy tâm trạng. Hàn Quyên thấy ba như vậy cô cũng buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì. Cô nghĩ bây giờ chắc ba mình cần không gian riêng.

"Vậy thôi bây giờ con về phòng mình đây. Ba ngủ ngon, đừng làm việc nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe" Hàn Quyên quay người đi ra cũng không quên chúc ngủ ngon và nhắc nhở ông vài điều. Ông vẫn đứng đó, vẫn tư thế và tâm trạng đó.

Hàn Quyên đi về hướng phòng mình, mở cửa đi vào.

Phòng cô rộng lớn được trang trí tông màu trắng, trên tường có vài đường nét đơn giản làm căn phòng trở nên đẹp lại càng đẹp. Đối diện cửa cách 20 mét là cửa kính lớn có thể nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, hai bên cửa là rèm màu xám phù hợp với màn đêm. Ở giữa phía bên trái là chiếc giường kingsize màu trắng, hai bên đầu giường là hai cái tủ nhỏ và trên đó là hai chiếc đèn ngủ. Bên phải ở giữa là chiếc tivi lớn được đặt trên một cái tủ trắng cao khoảng 80cm. Phía bên trái nó chính là chiếc tủ áo quần lớn màu trắng, còn bên phải là bàn trang điểm đầy trang sức đá quý đắt tiền và đồ trang điểm gắn với chiếc gương lớn hình bầu dục. Phòng của cô chẳng khác gì phòng dành cho công chúa.

Hàn Quyên mở tủ lấy áo quần rồi đi về phía cửa phòng tắm, vài phút sau cô đi ra với bộ pijama màu vàng nhạt hòa lẫn với làn da trắng như tuyết, nhìn cô vô cùng dễ thương.

Cô đi tới giường rồi tắt điện, biệt thự cũng chìm vào sự tĩnh lặng về đêm.

Sáng hôm sau

Đúng bảy giờ sáng, Hàn Quyên thức dậy, cô rời giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khoảng mười lăm phút sau, cô đi ra trên người mặc chiếc váy đầm màu trắng dài đến đầu gối lộ ra đôi chân dài của cô, chân váy có hai lớp, lớp vải ở trong và lớp lưới ở ngoài nhìn cô chẳng khác gì thiên thần giáng trần nhưng trên mặt cô trở về trạng thái lạnh lùng như mọi ngày.

Cô đi xuống phòng khách, Hàn Phong đang ngồi trên ghế sofa, ông vừa đọc báo vừa uống trà.

Cô cất tiếng "Chào ba buổi sáng"

"Con gái dậy rồi đấy à?" Ông nhìn cô cười.

"Quyên, vào ăn sáng đi con. Anh cũng vào ăn luôn" Bạch Kiều từ trong bếp đi ra gọi cả nhà vào ăn sáng.

Cô nói "Con không ăn sáng đâu. Con đi ra ngoài với Mỹ Linh rồi đi ăn sáng luôn".

Ba mẹ cô họ không phản bác nhưng với điều kiện phải có vệ sĩ đi theo, cô cũng không có ý kiến.

"Đi đường cẩn thận nha con" Mẹ cô nói.

Cô lấy chiếc xe Lamborghini của mình khởi động xe rồi đi, vệ sĩ đi sau xe cô.

Ở tập đoàn Vương thị, Vương thần đang ngồi trên bàn làm việc. Lục Ẩn đứng trước mặt anh nói "Vương tổng, người chúng ta đã tìm hiểu mọi thông tin của cô gái này rồi nhưng không có bất kì thông tin gì hết ạ".

"Tên thì sao?" Anh lạnh lùng nói.

Lục Ẩn trả lời "Không có tên ạ"

Anh nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau chống lên bàn suy nghĩ điều gì đó. Phòng làm việc của anh trở nên yên tĩnh chỉ nghe tiếng đồng hồ "tích tắc, tích tắc"

Vài phút sau, Lục Ẩn lên tiếng "Có cần điều tra cô gái đó đang ở đâu không ạ?"

Vương Thần từ từ mở mắt "Không cần. Cậu đi làm việc của mình đi"

Lục Ẩn cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng, anh nói thầm "Càng không điều tra ra tôi càng muốn biết về em".

Vương Thần trở về trạng thái ban đầu tiếp tục công việc, vừa mới đưa mắt nhìn vào sấp tài liệu cánh cửa phòng mở ra "Rầm". Không ai khác đó chính là Lăng Thiên - Tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị đứng thứ hai trên thế giới.

Vương Thần vẫn tiếp tục vào công việc của mình không để ý đến Lăng Thiên

"Này, mình vào mà cậu không tiếp mình sao?" Lăng Thiên nói .

"Cậu tự tiện mở cửa phòng người khác mà vào còn muốn tiếp đãi sao".

"hihi...Xin lỗi nha" Lăng Thiên đi đến sofa ngồi, tự rót trà uống.

"Cậu đến đây làm gì?" Vương Thần mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn hỏi.

Lăng Thiên nhớ ra điều gì đó liền nói "À, đúng rồi. Minh nghe Lục Ẩn nói cậu đang điều tra về một cô gái. Không biết cô gái nào lại may mắn lọt vào tầm mắt của cậu vậy hả?"

Anh nói với giọng điệu thích thú cũng không quên chọc ghẹo Vương Thần.

"Cậu rảnh lắm sao?"

"Ai da, mình đúng là đang bận nhưng nghe tin bạn của mình lại đi điều tra tìm hiểu về một cô gái làm mình vô cùng bất ngờ và rất tò mò nên mới chạy thật nhanh đến đây đó".

"Cô gái đó là ai vậy? Nói mình nghe chút đi" Lăng Thiên rất muốn biết liền hỏi.

Vương Thần cũng chẳng giấu diếm gì hết nói "Không tra được".

"Không tra được? Vậy là sao?" Trong đầu Lăng Thiên đầy dấu chấm hỏi.

Anh đứng dậy đi tới đứng trước bàn làm việc của Vương Thần hỏi "Ý cậu là sao? Nói rõ nghe coi"

Vương Thần dừng bút ngước mặt nhìn Lăng Thiên nói "Không tra được gì hết".

"Chẳng lẽ cô gái đó lại bí ẩn vậy sao?" Lăng Thiên nói.

"Không phải bí ẩn mà là có thế lực nào đó đã chặn mọi nguồn thông tin" Vương Thần trả lời.

"Ai lại có quyền lực như vậy? Nếu thực sự không tra được thì cô gái đó chắc chắn không phải là tầm thường, chắc vì lí do đó mà cậu cảm thấy hứng thú với người ta đúng không?" Lăng Thiên ngẫm nghĩ rồi lại chọc Vương Thần.

Vương Thần nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt giết người "Cậu sống thấy vô vị quá rồi phải không?"

Lăng Thiên liền phản bác "Không, mình sống tốt lắm".

Phòng làm việc của Vương Thần tuy đầy ám khí nhưng cũng nhờ có Lăng Thiên mà cũng giảm bớt rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro