Chương 5: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên không chọc Vương Thần nữa, anh tự an ủi mình trong lòng "Nếu chọc hắn quá, mình sẽ không sống nổi hôm nay đâu".

Lăng Thiên nói "Tối nay đi bar không?"

"Ừm" Vương Thần chỉ trả lời một từ làm Lăng Thiên chỉ biết thở dài "Mình bó tay với tính cách của cậu rồi quá mức là lạnh lùng, kể cả bạn thân tri kỉ cũng không tha".

"Tối nay chín giờ nha, không say không về. Mình về công ty đây" Lăng Thiên quay ra hướng cửa đi ra, Lục Ẩn đứng ngoài thấy anh liền cúi chào anh.

Lăng Thiên đi vài bước nhớ ra điều gì đó nên quay sang Lục Ẩn hỏi nhỏ "À nè, tôi hỏi cậu một chút. Cái tên tảng băng đó tại sao lại đi điều tra về một cô gái vậy? Cô ta có gì đó đặc biệt sao?"

"Lăng tổng, tôi cũng không rõ lắm. Tối đó Vương tổng vì bị người của bang Tiêu Quỷ ám sát nên bị trọng thương nặng, lúc chúng tôi tới đã gặp cô gái đó. Ban đầu còn tưởng là người của bang Tiêu Quỷ nhưng Vương tổng nói không phải, nói cô ta là người đã cứu giúp Vương tổng" Lục Ẩn trả lời.

"Thì ra là thế? Mà chỉ có vậy mà tên đó để ý người ta sao?" Lăng Thiên gật đầu liên tục tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề lại hỏi tiếp

"Không chỉ như vậy đâu, lúc chúng tôi tới người chúng tôi chỉ súng thẳng vào cô ta mà chẳng hề có chút sợ hãi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng giống y như Vương tổng vậy, điều bất ngờ hơn là cô gái đó lại biết rõ thân phận của Vương tổng chúng tôi" Lục Ẩn tiếp tục nói hết mọi việc cho Lăng Thiên nghe.

"Biết rõ thân phận?" Nghe đến đây Lăng Thiên bắt đầu thấy khó hiểu.

"Vâng, đúng vậy. Vương tổng là bang chủ của bang Long Thần không ai biết mà cô gái đó lại biết kể cả việc chúng tôi là thuộc hạ ngài mà cũng biết" Lục Ẩn giải thích.

"Thật sao?" Lăng Thiên bất ngờ nửa tin nửa không tin nên hỏi lại để muốn biết điều đó là thật hay giả.

"Vâng. Đúng là vậy" Lục Ẩn nói.

"Vậy là cô gái đó không hề đơn giản chút nào. Hèn gì mà..." Lăng Thiên định nói gì đó mà thôi nhưng miệng lại cười tủm tỉm như đang âm mưu gì đó.

"Ngài đoán được điều gì sao Lăng tổng?" Lục Ẩn thắc mắc hỏi.

"À không có gì đâu. Cảm ơn cậu đã kể tôi nghe, bây giờ cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi về đây" Lục Ẩn chưa kịp nói gì hết Lăng Thiên đã đi không thấy bóng dáng để lại cho Lục Ẩn đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Tại quán coffee Sad & Happy (Buồn và vui vẻ)

Quán cà phê này tuy cái tên của nó như vậy nhưng quán này cũng giống với những quán khác nhưng đặc biệt là ở đây vô cùng yên tĩnh dù đông khách cũng vậy. Đó là một kiểu lịch sự tối thiểu khi vào quán là "Không làm ồn", nói chuyện cũng nói nhỏ nhẹ. 

Ở một góc của quán có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau vừa uống nước vừa nhìn khung cảnh bên ngoài quán. Hai cô gái đó chính là Hàn Quyên và người còn lại là Trần Mỹ Linh - Tiểu thư của Trần gia. Ba của cô là tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị đứng thứ hai trên thế giới. Cô cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp với nước da trắng, đôi lông mày đậm cong sắc nét cùng với đôi mắt màu nâu rất đẹp. Cô có đường sống mũi cao và đôi môi mỏng hồng hào tạo cho cô một vẻ đẹp làm ai cũng ghen tỵ nhưng không bằng Hàn Quyên, chiều cao của cô với Hàn Quyên cũng ngang ngang nhau.

"Nước uống ở đây ngon thật" Trần Mỹ Linh lên tiếng.

"Ừm" Hàn Quyên chỉ trả lời qua loa rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê đang cầm trên tay.

"Quyên à, cậu đừng lạnh lùng như vậy được không? Hãy thử thoải mái, vui vẻ chút đi sẽ tốt hơn đó" Trần Mỹ Linh thở dài về tính cách của Hàn Quyên.

"Mình quen rồi" Hàn Quyên trả lời.

Trần Mỹ Linh không biết phải làm sao, cô đang suy nghĩ không biết có cách nào giúp Hàn Quyên có tâm trạng tốt một chút không. Bất chợt cô nghĩ ra một ý tưởng nói "Nè, mình có ý này nè. Hay là tối nay đi bar đi, được không?".

Hàn Quyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý "Ừm, vậy cũng được"

"Nhưng quan trọng là chúng ta thoát ra khỏi bọn họ như thế nào trong tối nay" Mắt Hàn Quyền nhìn ra hướng những người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bên ngoài quán. Đó là vệ sĩ của cả hai cô.

Trần Mỹ Linh nhìn theo hướng Hàn Quyên, cô chợt quên mất việc này rồi lại tiếp tục suy nghĩ ra cách. Vài phút sau, cô vẫn chưa có cách gì hay, Trần Mỹ Linh bắt đầu than vãn "Chết rồi, mình không nghĩ ra được cách gì hết".

Hai cô lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, bất ngờ Hàn Quyên nói "Mình có một cách".

Trần Mỹ Linh hứng hở hỏi "Cách gì vậy?"

"Tuy hơi mạo hiểm một chút nhưng phải thử" Hàn Quyên trả lời.

Giọng hai cô nhỏ lại để tránh có ai nghe thấy, Hàn Quyên thì thầm vào tai Trần Mỹ Linh "Tối nay cậu qua nhà mình ngủ đi. Tối nay chúng ta sẽ leo cửa sổ phòng mình đi ra ngoài nhưng chúng ta sẽ mặt đồ vệ sĩ để dễ dàng lẻn ra ngoài hơn, khi chúng ta ra ngoài rồi thì thay đồ một chút rồi đi tới quán bar"

Trần Mỹ Linh tán thành nói "được đó, vậy thì chín giờ đi sẽ an toàn hơn".

Hàn Quyên gật đầu "Ừm".

"Vậy đi" Hai cô bàn bạc xong rồi ngồi uống nước nói chuyện như bình thường, tối nay hai cô sẽ chuẩn bị thật tốt để thoát ra ngoài, tự do vui chơi một đêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro