Chương 11: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Trần Mỹ Linh, cô đang ngồi tại chỗ cũ mà uống rượu nhưng ngồi bên cạnh cô là Lăng Thiên. 

Lăng Thiên thấy cô cứ uống rượu mà chẳng thèm để ý, ngó ngàng đến anh, anh nghĩ thầm "Đúng là một cô gái thú vị", Lăng Thiên lên tiếng "Cô cứ ngồi đây uống rượu hoài sao?"

"Không liên quan đến anh" Cô lạnh lùng trả lời.

Thấy cô uống nhiều như vậy liền hỏi "Cô có chuyện gì sao? Tại sao uống nhiều như thế?"

"Tôi thích thì uống thôi. Anh đừng có ngồi đây mà lải nhải nữa, tôi rất khó chịu" Trần Mỹ Linh đập ly rượu xuống bàn, rượu lắc mạnh đổ một ít ra ngoài nhìn anh bằng ánh mắt lạnh có chút tức giận.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không nói gì nữa nhưng mà cô uống nhiều như thế thì tôi nghĩ bạn của cô sẽ lo lắng đó" Nhìn ánh mắt đó của cô anh cũng không dám hỏi gì thêm nữa, lần đầu tiên có một người phụ nữ không sợ anh cũng không bị sắc đẹp của anh mê hoặc, anh nghĩ "Cô gái này đúng là thú vị thật, mình đây là tổng giám đốc của Lăng thị, cô không để ý đến bề ngoài của anh thì không nói nhưng chẳng lẽ cô lại không sợ người như anh hay không  biết anh là ai?"

Lăng Thiên hỏi "Cô không biết tôi là ai sao?"

Trần Mỹ Linh trả lời "Biết thì sao mà không biết thì sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi".

"Cô..." Lời cô nói ra làm anh cứng họng không biết nói gì, Lăng Thiên anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng thị, là nhị bang chủ của bang Long Thần mà lại để một cô gái làm cho cứng họng, đúng là mất mặt đàn ông.

"Linh" Trần Mỹ Linh và Lăng Thiên quay lại hướng người gọi tên, không ai khác đó chính là Hàn Quyên. Trần Mỹ Linh liền bỏ ly rượu xuống đi tới đứng trước mặt cô nói "Quyên, cậu không sao chứ?"

Hàn Quyên lạnh lùng nói "Không sao. Chúng ta về thôi"

Hàn Quyên nói xong liền cất bước đi ra khỏi quán, Trần Mỹ Linh thấy vậy cũng đi theo ra về. Lăng Thiên đứng gần đó mà lại bị hai cô xem như vô hình làm anh khó chịu nhưng anh lại có chút vui vì biết được tên của Trần Mỹ Linh, anh nói thầm "Linh, cái tên đẹp thật" miệng anh lại cong lên rồi trở về trạng thái bình thường đi vào phòng vip tìm Vương Thần.

Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh ra khỏi quán bar đi đến chiếc xe BMV, Hàn Quyên nói "Cậu lái xe đi" rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. 

Trần Mỹ Linh rất phấn khích, cô cũng thích lái xe lắm, khi Hàn Quyên vào trong xe rồi cô mới ngồi vào ghế lái chạy xe đi rất nhanh. Trong xe, bầu không khí khá căng thẳng vì Hàn Quyên đang suy nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt lạnh lùng lại càng lạnh lùng. Trần Mỹ Linh tò mò hỏi "Quyên, có chuyện gì làm cậu khó chịu sao?"

Nghe Trần Mỹ Linh hỏi, cô mới rời khỏi suy nghĩ của mình nói "Không có gì"

"Cậu kể mình nghe mọi chuyện đi, tại sao cậu lại biết cái tên Vương tổng đó? Với lại cậu trước giờ rất bài xích người khác chạm vào mà hôm nay lại để tên đó bế cậu như vậy thì hơi lạ đó" Trần Mỹ Linh nói trúng tim đen của cô, tâm trạng cô không được tốt cho mấy. Cô không ngờ rằng hôm nay lại gặp chuyện khiến cô buồn phiền như vậy.

"Thật ra là mình từng cứu anh ta một mạng. Tối hôm qua, mình trốn ra khỏi nhà để thư giãn một chút, mình đi tới một con hẻm nhỏ rồi gặp anh ta, thấy anh ta đang bị thương do súng nên mình cứu giúp thôi" Hàn Quyên kể hết mọi chuyện cho Trần Mỹ Linh nghe.

"Cậu trước giờ có giúp ai đâu?" Trần Mỹ Linh thắc mắc liền hỏi.

"Ừm, nhưng mình nghĩ là coi như là làm việc thiện nên giúp anh ta thôi, cũng không ngờ rằng hôm nay lại gặp" Hàn Quyên trả lời.

"Thì ra là vậy, mình thấy hai người đó không hề tầm thường, cậu cũng nhìn ra tên Vương Thần đó là bang chủ của bang Long Thần, tên còn lại là nhị bang chủ" Trần Mỹ Linh nhận xét, cô cũng có khả năng giống Hàn Quyên chỉ cần quan sát là biết được họ là ai, là người như thế nào rồi.

Hàn Quyên chỉ "ừm" rồi quay ra phía cửa xe nhìn bên ngoài, tay trái chạm lên tay do Vương Thần băng bó lại, nó rất ấm áp, cảm giác như anh hiện diện ở ngay bên cạnh cô vậy. Trần Mỹ Linh ngồi bên đôi lúc cũng quan sát Hàn Quyên, thấy hành động của cô cũng khá bất ngờ nhưng cũng không thể nói gì được, Hàn Quyên vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ suy tư. 

Trần Mỹ Linh nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi "À, mà lúc hai người ở trong phòng, tên đó làm gì cậu sao? Mình thấy vẻ mặt cậu không được tốt lắm"

Nghe Trần Mỹ Linh hỏi, mặt Hàn Quyên hơi đỏ, cô nghĩ "Nếu để cho Mỹ Linh biết thì mình sẽ xấu hổ lắm".

Hàn Quyên miệng hơi lắp bắp nói "K..Không có chuyện gì hết"

"Thật không? Anh ta muốn nói chuyện riêng với cậu mà" Trần Mỹ Linh biết là có chuyện nhưng nếu cô không muốn nói thì cô không ép nhưng cô muốn chọc ghẹo Hàn Quyên một chút.

"Thật, chỉ là anh ta muốn trả ơn mình. Mình không nhận mà anh ta cứ cố chấp nên làm mình hơi bực thôi" Hàn Quyên vội bịa đại chuyện để giải thích.

Nghe Hàn Quyên nói vậy, cô cũng không nghi ngờ gì, tập trung lái xe chạy về Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro