Chương 10: Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ trước câu nói đó của anh, tim cô cảm thấy có luồng hơi ấm đi vào nhưng cũng có gì đó khiến cô cảm thấy không được vui, cô đang nghĩ "Anh ta muốn mình làm tình nhân cho anh ta sao? Hay là vợ bé hay chỉ là một dụng cụ để anh ta phát tiết?". Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy vô cùng khó chịu cảm giác như bị ai đâm vào tim mình vậy. Cô không muốn cảm nhận cảm giác đó nên cô cố gắng né tránh cảm xúc thật của mình. Cô lạnh lùng nhìn anh nói "Ý anh là gì đây?Làm tình nhân? Vợ bé hay dụng cụ để anh phát tiết?"

Từng chữ, từng câu nói của cô như đâm thẳng vào tim anh khiến anh vô cùng đau đớn, anh rất tức giận, tại sao cô có thể nghĩ anh là người như vậy chứ?

Trong lúc Vương Thần đang suy nghĩ về những điều Hàn Quyên nói, lợi dụng sơ hở cô đẩy mạnh anh ra thoát ra khỏi vòng vây của anh. Khi thoát ra được cô định rời khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt nhưng cô mới chạy vài bước, Vương Thần hét lên "Không phải"

Cô bất ngờ, bước chân của cô dừng lại nhưng cô không quay đầu. Vương Thần vẫn đang suy nghĩ về những điều cô nói, hai bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng để kiềm chế cơn giận của bản thân. Anh chưa bao giờ như vậy, bất kể là ai làm anh tức giận anh sẽ cho người đó sống không bằng chết. Nhưng với riêng cô thì anh cố gắng kiềm chế lại vì cô là người phụ nữ đầu tiên anh để ý, cũng là người đầu tiên anh có cảm xúc gọi là thích và cũng là người khiến anh thay đổi một chút về con người của mình.

Anh từ từ quay lại hướng cô, cố gắng để mình bình tĩnh rồi nói "Không phải như vậy. Anh không hề nghĩ em là dạng người phụ nữ như vậy và cũng không muốn em là dạng người phụ nữ đó"

Những lời nói của anh lại đâm thẳng vào tim cô, cô vẫn cố tránh đi những cảm xúc đó, lạnh lùng nói "Vậy anh biết tôi là người phụ nữ thế nào sao?"

"Đúng vậy, anh không biết em là người như thế nào? Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, em không giống với những người phụ nữ khác. Em đặc biệt hơn họ, khác hẳn bọn họ về mọi thứ"

"Cũng vì vậy mà anh thấy hứng thú với tôi sao?" Từng chữ trong lời nói của anh cứ tiếp tục đi sâu vào tim cô, cô đã rung động rồi, Hàn Quyên cũng dần cảm nhận được tình cảm của mình đối với anh rồi nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể nhận tình cảm đó của anh, không phải là không thích anh mà vì anh.

Khi bản thân cô mới sinh ra đã được gia đình bảo vệ, bao bọc và che giấu đi thân phận và sự tồn tại của mình. Ban đầu cô luôn chống đối lại những thứ đó nhưng khi nói chuyện với ba của mình, tuy cô không biết gì nhưng cô cũng có thể cảm nhận được bản thân mình đang trong tình thế nguy hiểm bất cứ lúc nào. 

Bản thân cô dù bên ngoài có thể lạnh lùng với tất cả, nhưng thực chất cô cũng quan tâm đến mọi người. Nếu vì cô mà mọi người gặp nguy hiểm thì cô sẽ rất tuyệt vọng, vì vậy nên mới tự tạo cho bản thân một vỏ bọc khiến mọi người không thể tiếp xúc với cô. Đó là những điều trong lòng cô, lòng cô cũng nghĩ đến anh "Vương Thần, thật ra thì em hiểu được tình cảm của anh dành cho em, em cũng có thể đã thích anh nhưng em không muốn bất kì ai vì mình mà gặp nguy hiểm, kể cả anh. Tuy biết rằng anh là người luôn đương đầu với mọi nguy hiểm, thử thách trong cả thế giới bạch đạo và hắc đạo nhưng em không muốn anh gặp chuyện gì. Đặc biệt là chuyện liên quan đến em".

Hàn Quyên vẫn cố cất giấu tình cảm của mình, hai bàn tay cô cũng bắt đầu nắm chặt lại vì kìm nén, Vương Thần lên tiếng "Đúng vậy".

Câu trả lời của anh đột ngột đâm thẳng vào tim cô làm cô vô cùng đau đớn, anh tiếp tục nói "Đúng là vì em đặc biệt nên anh mới cảm thấy hứng thú. Nhưng, đó chỉ là lúc đầu mới gặp còn bây giờ thì không phải như vậy. Đối với anh em vẫn là người rất đặc biệt, chỉ khác là bây giờ anh đã thích em mất rồi" Anh không hề che giấu cảm xúc của mình mà nói thẳng ra với cô.

"Vậy tôi phải cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho tôi rồi và cũng xin lỗi anh là tôi từ chối" Đây là lần đầu tiên cô nói những điều trái ngược với lòng mình, nó khiến cô rất đau và khó chịu. Cô không muốn ở lại đây nữa, nếu cứ ở lại nghe những lời anh nói cô sẽ rung động và khóc mất. Như vậy thì vỏ bọc lạnh lùng của cô sẽ bị phá vỡ.

Hàn Quyên nghe anh nói xong rồi đi thẳng ra cửa, mở cửa đi ra ngoài, trước khi cô đóng cửa lại cô nghe anh nói một câu "Anh sẽ khiến em thích anh" 

Cô vẫn đi thẳng ra ngoài nhưng trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, trong đầu cô chỉ toàn là câu nói "Anh đã thích em mất rồi", "Anh sẽ khiến em thích anh". 

Hàn Quyên rất khó chịu, cô muốn về nhà, về phòng mình để bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì nữa cô đi tìm Trần Mỹ Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro