Chương 9: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thần trên tay bế Hàn Quyên mở cửa đi vào phòng, ba tên bị đánh ngất đã được thuộc hạ của anh xử lí. Anh bế cô tới ghế sofa đặt cô ngồi xuống rồi đi tới chỗ cái tủ nhỏ đặt ở góc phòng để lấy hộp cứu thương. Anh tới ngồi bên cạnh cô, một tay mở hộp thuốc lấy một cây kẹp nhỏ và một tay cầm bàn tay bị thương của cô. Vẻ mặt anh lạnh lùng nhưng vô cùng nghiêm túc mà gắp từng mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay Hàn Quyên ra.

Mọi động tác của anh vô cùng dịu dàng khiến cô cảm thấy có một sóng điện chạy trong cơ thể, tim đập thình thịch, cô trấn áp mình bình tĩnh trở lại nghĩ thầm "Chắc mình bị bệnh gì rồi? Ngày mai đi kiểm tra xem thử. Tuy anh xử lí vết thương nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cô hơi đau, cô không thích thể hiện sự yếu đuối của mình cho mọi người thấy kể cả bạn thân của cô vì cô không muốn mọi người lo lắng cho mình.

Vương Thần biết cô đang cố chịu đau và không muốn ai thấy bản thân yếu đuối, tính cách khá giống anh, anh lên tiếng "Hai người ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện riêng một chút".

"Nhưng...." Trần Mỹ Linh nghe vậy liền phản bác nhưng Hàn Quyên đã lên tiếng "Cậu cứ ra ngoài trước đi, mình sẽ giải thích cho cậu nghe sau".

Trần Mỹ Linh chỉ có thể nghe theo cô mà đi ra ngoài, Lăng Thiên vẫn đứng đó hai tay bỏ vào túi quần. Vương Thần nói, giọng tức giận nhưng vẫn kiềm chế "Ra ngoài"

Lăng Thiên nghe anh nói ngơ ngác hỏi lại "Mình nữa sao?"

Vương Thần chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, Lăng Thiên sợ hãi chạy một mạch ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.

Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, chỉ có tiếng thở và tiếng động anh lấy thủy tinh trên bàn tay cô, im lặng đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh.

"Nếu thấy đau thì em cứ nói đừng cố gắng chịu đựng, anh kêu bọn họ ra ngoài rồi với lại anh không để ý đâu".

Cô liền phản bác "Ai nói tôi đau?"

"Vậy tại sao tay kia của em nắm chặt vậy?" Hàn Quyên nghe anh nói làm cô hơi đỏ vì xấu hổ.

Anh thấy vẻ mặt đó của cô rất đáng yêu giống như những cô gái bình thường đang ngại ngùng không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của cô.

Hàn Quyên không biết nói gì, miệng lắp bắp "T..tô..tôi....làm gì có"

"Em không cần che giấu, ở trước mặt anh em cứ thể hiện con người thật của em, anh muốn thấy con người thật của em hơn" Vương Thần nhìn cô nói.

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, lời nói của anh làm cô bất ngờ cũng cảm nhận được bản thân đang có chút rung động nhưng cô tránh né những cảm xúc hỗn loạn đó, lạnh lùng nói "Liên quan gì đến anh".

Cuối cùng anh cũng băng bó xong vết thương của cô, bỏ hết dụng cụ lại trong hộp rồi quay mặt đối diện với cô nói "Kể từ giờ trở đi em sẽ liên quan đến anh rất nhiều đó"

"Tại sao?" Hàn Quyên hơi khó hiểu liền hỏi anh.

"Anh nhìn cô cười rồi nói "Vì em là người phụ nữ của anh".

"Ai...." Cô chưa kịp nói gì hết, anh đã choàng tay qua eo cô kéo về phía mình mà hôn. Hàn Quyên vô cùng bất ngờ, mắt cô mở to ra, cả cơ thể cô như bị đông cứng lại nhưng rồi cũng không biết vì lý do gì, cô bắt đầu chìm đắm vào nụ hôn của anh tự giác giơ hai cánh tay lên mà ôm chặt cổ anh đáp lại.

Thấy cô đang đáp trả lại như đang khiêu khích anh khiến anh từ một nụ hôn của anh đầy mạnh mẽ như muốn chiếm giữ một vật gì đó vô cùng quý báu, một tay ôm chặt eo của cô kéo sát vào người mình, càng muốn nếm vị ngọt ngào của môi cô anh dùng ta còn lại ấn nhẹ đầu cô làm nụ hôn sâu hơn và cuồng nhiệt hơn. 

Đến khi cô không thở nổi nữa anh mới từ từ buông cô ra, Hàn Quyên bất giác tỉnh táo trở lại liền đẩy mạnh anh ra và rời khỏi ghế đứng cách xa anh, vẻ mặt rất tức giận quát lớn nhưng cũng không giấu được vẻ thẹn thùng của cô "A...Anh...sao anh dám hôn tôi hả?"

Vương Thần không trả lời mắt nhìn cô cười. Vẻ mặt đó của anh càng khiến cô khó chịu "Anh cười gì chứ?"

"Em giận nhìn đáng yêu lắm" Vẻ mặt của cô bây giờ khiến anh rất thích, anh nghĩ thầm "Có thể mình thích cô ấy rồi?"

Vương Thần đứng dậy rời khỏi ghế rồi bước từng bước tới chỗ cô, chân cô không tự chủ được nên lùi về sau, đến khi cô chạm vào tường không còn đường lui thì anh đã tới trước mặt cô, chống tay lên tường. 

Bây giờ khoảng cách của hai người rất gần, có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim của nhau. Hàn Quyên vô cùng căng thẳng và bối rối không biết nên làm gì. Hai ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, Vương Thần nói "Làm người phụ nữ của anh".

Cô bất ngờ trước câu nói đó của anh, tim cô cảm thấy có luồng hơi ấm đi vào nhưng cũng có gì đó khiến cô cảm thấy không được vui, cô đang nghĩ "Anh ta muốn mình làm tình nhân cho anh ta sao? Hay là vợ bé hay chỉ là một dụng cụ để anh ta phát tiết?". Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy vô cùng khó chịu cảm giác như bị ai đâm vào tim mình vậy. Cô không muốn cảm nhận cảm giác đó nên cô cố gắng né tránh cảm xúc thật của mình. Cô lạnh lùng nhìn anh nói "Ý anh là gì đây?Làm tình nhân? Vợ bé hay dụng cụ để anh phát tiết?"

Từng chữ, từng câu nói của cô như đâm thẳng vào tim anh khiến anh vô cùng đau đớn, anh rất tức giận, tại sao cô có thể nghĩ anh là người như vậy chứ?.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro