Chương 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên bây giờ cũng trở thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn đứng lên cùng Vương Thần đi ra ngoài, tên phục vụ đi trước dẫn đường.

Hai anh đi ra nhìn xung quanh rồi nhìn một góc ở quầy bar nơi Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh đang ngồi.

Vương Thần nhìn Hàn Quyên phát hiện đó là cô, người mà anh tìm kiếm không ngờ lại gặp cô ngay lúc này. Đặc biệt hơn là trong hoàn cảnh này, anh rất bất ngờ. Vương Thần rất muốn ra đó giúp cô nhưng thấy vẻ mặt cô lạnh lùng và bình thản như lần đầu gặp nhau làm anh rất tò mò không biết cô sẽ làm gì trong tình huống này.

Lăng Thiên định đi đến ngăn lại nhưng bị cánh tay của Vương Thần chặn lại nói "Khoan, xem chút kịch hay đã".

Lăng Thiên không hiểu lắm nhưng cũng phải đứng lại xem. Ở phía Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh, Một tên tiến đến tay nắm lại định đánh cô nhưng chưa kịp đánh đã bị Hàn Quyên dùng một tay giữ chặt tay hắn. Tên đó rất bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại nghĩ rằng "Chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi", chưa kịp đánh trả đã bị Hàn Quyên đẩy một cái nhẹ nhưng đã làm hắn ngã ra xa đụng vào một cái bàn gần đó làm cho ly tách rơi hết xuống và đổ bể.

Trần Mỹ Linh cũng chẳng khác gì Hàn Quyên, cô cũng bắt được cú đấm của tên đó rồi đẩy nhẹ làm hắn cũng ngã y như tên kia. Trần Mỹ Linh khoanh hai tay trước ngực, chân phải bắt chéo lên chân trái mà nói "Thật là, đi chơi một chút mà đã có chuyện rồi, không tệ nhưng cũng quá nhạt nhẽo, bàn tay đẹp đẽ của mình lại bị dính bẩn nữa chứ".

Hàn Quyên lấy khăn lau tay của mình rồi ném qua cho Trần Mỹ Linh miếng giấy để lau tay, Trần Mỹ Linh chụp được miếng giấy rooifcungx dùng lau đi bàn tay của mình.

Hai tên kia bây giờ vô cùng tức giận liền đứng dậy chạy đến hai cô mà đánh, Hàn Quyên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, tay đang cầm ly rượu vì dùng sức bóp mạnh mà vỡ ra. Những miếng thủy tinh đâm vào cánh tay cô làm tay cô chảy máu rất nhiều và cùng hòa lẫn với rượu đỏ mà chảy từng giọt xuống sàn. Ai nhìn cũng phải khiếp sợ, Vương Thần và Lăng Thiên đứng ở xa quan sát Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh. Mọi hành động của hai cô đều loạt vào mắt của hai anh khiến hai người bất ngờ lại càng bất ngờ, Vương Thần nhíu mày tự nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng cho Hàn Quyên, không phải vì lo ba tên đó làm hại đến cô mà vì lo bàn tay của cô đang bị thương chảy máu rất nhiều. 

Lăng Thiên vì quá sốc nên cũng đứng bất động tại chỗ, anh quan sát hai cô nhưng chú ý nhất là Trần Mỹ Linh, lời nói của cô vẫn in sâu trong đầu anh. Lăng Thiên bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô, miệng bất giác cong lên một đừng mà anh không hề hay biết. Anh bây giờ cũng muốn tới đó để giúp Trần Mỹ Linh. 

Hai anh chưa kịp tới đã nhìn thấy Hàn Quyên ngồi trên ghế bước xuống đi về từ từ về phía hai tên kia dùng một chân đá vào bụng bọn chúng khiến bọn chúng đau đớn nằm xuống mà ngất đi.

Hàn Quyên vẻ mặt khó chịu nói "Giày mới cũng bị bẩn rồi". 

Tính Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh đều ưa thích sạch sẽ, Trần Mỹ Linh nghe vậy liền nói "Thôi, lỡ rồi có gì về vứt nó đi kiếm đôi khác mang".

Tên cầm đầu hoảng sợ nhưng vì quá tức giận dùng một tay thò vào túi quần lấy con dao ra định đâm Hàn Quyên. Cô phát giác được liền tránh nhưng không kịp, một cái chân giơ lên đá thẳng vào mặt hắn, con dao bị tụt ra khỏi tay hắn, cú đá rất mạnh là cho hắn lao trao rồi ngã xuống mà ngất.

Hàn Quyên ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra bên ngoài ngước mặt nhìn lên xem thử là ai. Cô nhìn từ dưới lên, trên người anh đều là màu đen. cô cảm thấy mùi hương trên cơ thể người đó cùng với vóc dáng nhìn khá quen thuộc nhưng cô đoán không được là ai.

Hai ánh mắt chạm nhau, sự bất ngờ trong cô đều được cô che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng. Vương Thần cũng nhìn cô rất chăm chú, khi thấy tên đó định dùng dao đâm cô, anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp lại rất đau không nghĩ gì hơn liền chạy tới đá vào mặt tên đó.

Anh chưa kịp hỏi gì cô, Trần Mỹ Linh đã chạy tới vẻ mặt vô cùng lo lắng không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa hỏi "Quyên, cậu có sao? Tay cậu bị chảy máu nhiều quá. Phải làm sao đây?"

Nghe vậy Vương Thần mới chợt nhớ ra vết thương của cô liền đi tới gần cầm cánh tay bị thương của cô lên xem, vết thương của cô khá sâu và chảy máu rất nhiều khiến anh đau xót. Hàn Quyên đúng ra rất ghét người khác chạm vào mình nhưng cô không hề chán ghét anh chạm vào trong đầu cô nghĩ  "Tại sao mình chẳng hề bài xích anh ta chạm vào mình?".

Cô vẫn còn đang suy nghĩ cảm thấy cơ thể mình như bị ai nhấc bổng lên vậy làm cô rời khỏi trang thái suy tư, mắt cô mở to ra vì bất ngờ. Vương Thần bế cô lên trước bao nhiêu người, Trần Mỹ Linh và Lăng Thiên mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người. 

Hàn Quyên la lên "Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống mau".

Cô bắt đầu vùng vẫy, Vương Thần khó chịu quát lên "Im lặng"

Hàn Quyên tự nhiên cảm thấy sợ nên không dám cự quậy để mặc cho anh bế cô đi. Vương Thần thấy cô bây giờ nằm trong lòng mình ngoan ngoãn nghe lời khiến anh rất vui, miệng bất giác cong lên. Hàn Quyên lần đầu nhìn thấy nụ cười của anh khiến cô sững sờ cứ nhìn anh mãi, anh cũng nhìn cô nhưng liền quay đi vì nhìn thấy vẻ mặt của cô làm anh không kiềm chế được mà có thể hôn lên bờ môi mỏng hồng hào của cô nhưng anh kịp gạt đi suy nghĩ đó tiếp tục bế cô đi về phía phòng Vip của mình.

Lăng Thiên và Trần Mỹ Linh vẫn trong trạng thái rất sốc nhưng thấy họ đi liền đuổi theo sau. Trong đầu hai người đầy dấu chấm hỏi nhưng nghĩ rằng "Chút nữa phải hỏi chuyện cho ra lẽ mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro