Chương 13: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh ra khỏi quán bar, những người phục vụ quán và chủ quán cúi chào, hai người lên xe của mình rồi cùng khởi động rời khỏi quán bar, mỗi người đi mỗi phía về biệt thự của mình.

Vương Thần về Vương gia, người gác cổng thấy anh liền mở cửa, anh lái xe đi vào để xe ở gara rồi bước vào nhà. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước ra chào anh "Mừng thiếu gia đã về".

Ông chính là quản gia của Vương gia - Quản gia Lâm, ông là người đã chăm sóc cho Vương Thần từ nhỏ đến lớn coi anh như con ruột. Nhìn thấy ông giọng anh lạnh lùng nói nhưng cũng không quá mức vì anh cũng xem ông như ba của mình, cũng rất biết ơn ông đã chăm sóc cho anh đến bây giờ "Bác về rồi sao?"

Quản gia Lâm ở nhà anh cũng khá lâu rồi, anh cũng không bắt ép nên anh muốn ông về quê thăm gia đình, khi nào ông muốn về Vương gia thì về.

Quản gia Lâm cung kính trả lời "Tôi về rồi. Hình như thiếu gia mới đi uống rượu về có cần tôi làm canh giải rượu không?" ông ngửi được mùi rượu hơi nồng tỏa ra từ người anh liền hỏi.

"Không cần, bác đi nghỉ đi" Vương Thần trả lời rồi đi lên phòng, anh vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ rồi tắt đèn lên giường đi ngủ. Anh không thể nào ngủ được, anh nhìn lên trần nhà và nghĩ đến Hàn Quyên, bây giờ anh cảm thấy nhớ cô, rất nhớ. Hình ảnh của cô đã khắc sâu trong đầu anh rồi, anh lẩm bẩm "Quyên, anh nhớ em".

Anh không thể nào ngủ được, anh ngồi dậy đi qua phòng sách(thư phòng), Vương Thần bước tới bàn làm việc ngồi lấy tài liệu của công ty ra xem. Trong lúc đó, quản gia Lâm lên tìm anh để đưa canh giải rượu, ông biết tửu lượng của anh tốt nhưng anh lại uống rượu có độ cồn cao như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên ông đem lên. Ông thấy thư phòng đang sáng đèn, nghĩ là Vương Thần đang ở bên trong liền đi tới gõ cửa.

Tiếng cửa kêu lên "Cốc...cốc"

Vương Thần vẫn tập trung xem tài liệu và nói "Vào"

Quản gia Lâm mở cửa bước vào nói "Thiếu gia à, cậu uống canh giải rượu này đi, tôi thấy cậu uống loại rượu khá mạnh sẽ không tốt cho sức khỏe".

"Bác để trên bàn đó đi" Quản gia nghe vậy cũng làm theo ý anh, ông định ra khỏi phòng đi được một bước rồi quay lại hỏi "Thiếu gia, tôi hỏi điều này là không đúng nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Cháu có chuyện gì phiền lòng sao?"

Vương Thần dừng lại việc xem tài liệu nhìn lên quản gia Lâm nói "Không có gì, bác cứ đi nghỉ đi"

Thấy anh không muốn nói, ông cũng không hỏi gì thêm nữa chỉ khuyên anh vài điều rồi ra khỏi phòng "Vậy thiếu gia nên nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức"

Vương Thần nhìn ông gật đầu rồi tiếp tục xem tài liệu, vài phút sau anh tỏ vẻ mệt mỏi, ngồi ngửa ra ghế. Dù anh cố gắng tập trung vào công việc để không nghĩ đến Hàn Quyên nhưng lại làm không được.

Sáng hôm sau tại Hàn gia, Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh đã thức dậy từ cầu thang đi xuống, Bạch Kiều và Hàn Phong thấy hai cô liền đồng thanh nói "Chào buổi sáng hai đứa"

Trần Mỹ Linh vui vẻ đáp lại "Chào buổi sáng hai bác"

Hàn Quyên vẻ mặt lạnh lùng nói "Chào ba mẹ buổi sáng"

"Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng vào ăn thôi" Cả bốn người cùng đi vào nhà ăn.

Trần Mỹ Linh ngồi ăn miếng rồi khen ngợi "Ngon quá đi, đồ ăn ở đây ăn từ nhỏ đến bây giờ vẫn thấy ngon"

Hàn phu nhân nhìn Trần Mỹ Linh cười "Nếu ngon thì ăn nhiều vào, cái con bé này đúng là dẻo miệng mà"

"Đâu có đâu ạ. Con nói thật lòng chỉ có thức ăn ở nhà con và ở đây đối với con là ngon nhất" Trần Mỹ Linh vẻ mặt thành thật khen ngợi.

Phòng ăn bây giờ tràn ngập tiếng cười của mọi người, đột nhiên Hàn Phong lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí đó "Quyên nhi, con lên thư phòng nói chuyện với ba một chút"

Hàn Phong đứng dậy đi lên thư phòng, Hàn Quyên cũng đứng dậy đi theo. Hàn phu nhân và Trần Mỹ Linh nhìn nhau ngơ ngác không biết là chuyện gì.

Trong thư phòng người đứng người ngồi trên ghế sofa mặt đối mặt, Hàn Phong lên tiếng "Tối qua hai đứa đi đâu?"

Hàn Quyên biết ba mình hỏi về chuyện gì, cô không ngần ngại liền trả lời "Hai tụi con ra ngoài ngắm cảnh đêm".

Hàn Phong chỉ biết thở dài, ông biết vì bảo vệ hai đứa quá nghiêm khắc nên muốn ra ngoài như vậy là điều đương nhiên ông không trách gì với lại thấy Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh vẫn bình an trở về là yên tâm rồi, ông nói "Có thật là chỉ ngắm cảnh đêm"

Hàn Quyên nghĩ chắc ông biết hết rồi, cô cũng không muốn giấu cô khoanh tay trước ngực ngồi xuống đối diện Hàn Phong nói "Tụi con đi bar một chút, gặp vài bọn côn đồ và tụi con đã giải quyết xong hết rồi"

"Hai đứa muốn được tự do đúng không?" Hàn Quyên nghe ba mình hỏi vậy cũng khá ngạc nhiên nhưng không nói gì chỉ nhìn ông. Hai ánh mắt một bên lạnh lùng một bên sắc bén nhìn nhau như muốn biết đối phương đang nghĩ gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro