Chương 14: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa muốn được tự do đúng không?" Hàn Quyên nghe ba mình hỏi vậy cũng khá ngạc nhiên nhưng không nói gì chỉ nhìn ông. Hai ánh mắt một bên lạnh lùng một bên sắc bén nhìn nhau như muốn biết đối phương đang nghĩ gì.

"Ba sẽ cho con được tự do" Lời nói của Hàn Phong khiến cô bất ngờ, cô nhíu mày vì cô biết ông không dễ dàng để cô có được điều đó.

"Nhưng với ba điều kiện, thứ nhất là thời hạn tự do của con chỉ được hai tháng thôi được chứ?" Hàn Phong nhìn Hàn Quyên bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.

Thời gian không quá ngắn nhưng cũng không phải dài, đối với cô như thế là đủ rồi nên cô đồng ý "Được. Vậy điều kiện thứ hai của ba là gì?"

"Điều kiện thứ hai là ba cần con giúp ba hợp tác với Vương thị về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở bên khu A"

Cô nghe như sét đánh vào tai, trong đầu cô đang nghĩ "Vương thị?? Chẳng lẽ là..."

Hàn Quyên nhìn Hàn Phong hỏi "Hợp tác với Vương thị?"

Hàn Phong trả lời "Đúng vậy, dự án này rất quan trọng có thể là một miếng thịt béo mỡ khiến ai cũng phải tranh giành. Bởi vì miếng đất bên đó rất thuận lợi cho việc phát triển các ngành nhưng nó thuộc quyền sở hữu của Vương thị mà tổng giám đốc bên đó muốn dùng khu đất để mở một khu nghỉ dưỡng. Nếu được hợp tác thì tập đoàn sẽ càng thêm phát triển và lợi nhuận từ dự án đó là rất cao"

"Chúng ta nhất thiết phải hợp tác với họ sao ba?" Hàn Quyên nhìn ông hỏi.

"Ừm, Vương thị cũng là một tập đoàn lớn nhất cả nước nên việc hai tập đoàn hợp tác với nhau sẽ tạo cho tập đoàn thêm phát triển, giá cổ phiếu sẽ được tăng cao hơn" Hàn Phong giải thích tất cả cho cô nghe.

"Còn điều kiện cuối cùng?" Cô không thích vòng vo nên hỏi thẳng Hàn Phong.

"Điều kiện cuối cùng là con sẽ là người chủ trì của việc hợp tác lần này"

"Vậy là toàn bộ dự án này để con làm sao?" Cô hỏi.

"Đúng vậy, nếu hợp tác thành công có thể con sẽ được chuyển qua làm ở tập đoàn Vương thị khoảng hai tháng để cùng tổng giám đốc Vương thị thực hiện dự án"

"Đích thân tổng giám đốc Vương thực hiện dự án này sao?" Cô bất ngờ với những lời nói của ông,cô nghĩ "Vậy chẳng khác nào mình và anh gặp nhau thường xuyên đâu chứ?"

"Đúng" Hàn Phong vừa nói vừa uống trà.

Hàn Quyên bây giờ cảm thấy rất hỗn loạn, cô muốn được yên tĩnh một mình trong phòng. Cô liền đứng lên đi ra khỏi phòng để lại một câu "Con cần thời gian suy nghĩ một chút"

Cô chạy nhanh về phòng, khóa cửa lại, nằm dài trên giường suy nghĩ "Mình phải làm sao đây?

Không phải cô không muốn gặp anh chỉ là cô sợ rằng nếu gặp anh bản thân sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình, lời nói của Vương Thần lúc ở quán bar lại hiện lên trong đầu cô.

Cô vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi cho đến khi tiếng gõ cửa kêu lên "Cốc...cốc"

Trần Mỹ Linh đứng ngoài cửa nói "Quyên, cậu không sao chứ? Có thể mở cửa cho mình không?"

Hàn Quyên vẫn nằm trên giường nói "Không sao, mình muốn ở một mình suy nghĩ vài chuyện"

Trần Mỹ Linh không còn cách nào khác đành phải đi xuống phòng khách để Hàn Quyên được yên tĩnh.

Trần Mỹ Linh đã đi, căn phòng lại trở nên yên ắng không một tiếng động. Hàn Quyên vẫn đang trong trạng thái suy tư, cô chợt nhớ ra miếng băng của Vương Thần liền ngồi dậy đi đến bàn trang điểm ngồi, mở hộc tủ bên tay phải ra lấy miếng băng. Hàn Quyên cầm lên rồi lại vuốt ve nó, tới trưa cô mới bước ra khỏi phòng. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, tuy có thể cả hai gặp nhau thường xuyên nhưng chỉ cần cô giữ khoảng cách với anh là được, hai bên chỉ là quan hệ quen biết với cương vị là đối tác làm ăn không hơn không kém chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

Hàn Quyên xuống nhà dùng bữa trưa, Trần Mỹ Linh thấy cô xuống liền nói "Quyên, cuối cùng cậu cũng ra khỏi phòng rồi. Thật sự cậu không sao chứ?"

Hàn Quyên chỉ nhìn Trần Mỹ Linh gật đầu coi như là trả lời rồi quay sang Bạch Kiều hỏi " Ba đâu mẹ?"

Bạch Kiều nhìn con gái nói " Ông ấy đến tập đoàn rồi có thể trưa nay không về ăn cơm. Có chuyện gì cần tìm ông ấy sao?"

"Có vài chuyện liên quan đến công việc, vậy thì con đến công ty gặp ba đây" Hàn Quyên định đi bị Trần Mỹ Linh nắm cánh tay lại nói "Cậu định bỏ mình lại đây một mình sao?"

"Reng...reng..." Hàn Quyên chưa kịp nói gì thì điện thoại của Trần Mỹ Linh kêu lên.

Người gọi là mẹ của Trần Mỹ Linh, cô đành phải thả tay Hàn Quyên ra bấm máy nghe "Alo, có chuyện gì sao mẹ?"

Đầu dây bên kia trả lời "Linh nhi, có chuyện quan trọng ba mẹ cần bàn với con, mau về nhà đi"

Trần Mỹ Linh chưa kịp nói lại gì hết, mẹ cô đã tắt máy. Trần Mỹ Linh nhìn Hàn Quyên thở dài nói "Vậy thôi, bây giờ mình về nhà đây. Có gì gọi cho mình nha" rồi Trần Mỹ Linh quay sang Hàn phu nhân nói "Con về đây ạ, lần sau con lại đến"

Bạch Kiều vẫy tay tạm biệt còn Trần Mỹ Linh và Hàn Quyên cùng ra ngoài cửa nhưng mỗi người đi mỗi ngã.

Trần Mỹ Linh rời đi, Hàn Quyên cũng lên xe tài xế lăn bánh đi đến tập đoàn Hàn thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro