Chương 15: Biệt thự Trần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Linh được xe riêng của Trần gia đưa về nhà.

Ngôi biệt thự bốn tầng được xây dựng theo phong cách hiện đại cao cấp. Bên ngoài được bao phủ bởi một màu trắng và màu nâu nhạt, mọi tầng đều có cửa sổ và ban công tiện lợi cho việc thư giãn, gần gũi với không khí bên ngoài. Các mảng khối với màu sắc và chất liệu khác nhau cùng làm cho bề mặt ngôi nhà thêm phần bắt mắt và thu hút từ mọi góc nhìn. Mái nhà chạy dọc thấp dần về phía sau cũng là một sự phá cách vượt bậc. Hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ góp phần làm màu sắc ngôi nhà trở nên nổi bật, tinh tế. Xung quanh ngôi biệt thự là sân vườn rộng rãi, đầy cây xanh và hoa tạo cho biệt thự cảm giác thư thái và thoải mái.

Trần Mỹ Linh xuống xe đi vào nhà, tất cả vệ sĩ và người giúp việc đều cúi chào nói "Mừng tiểu thư đã về nhà!"

Trần Mỹ Linh nhìn bọn họ gật đầu rồi đi vào nhà, Ba mẹ cô đều đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Phòng khách nhìn vô cùng sang trọng, hiện đại và tinh tế với những nội thất đẹp mắt. Sàn nhà bằng gỗ nâu nhạt kết hợp với bốn bức tường màu trắng thanh lịch, giữa phòng là bộ ghế sofa đơn giản hình cong chữ U màu xám và trước nó là một chiếc bàn hình chữ nhật màu trắng. Đối diện với bộ ghế sofa là chiếc ti vi màn hình cong đời mới nhất được gắn sát vào giữa bức tường và dưới ti vi là kệ tủ gỗ cao 30cm và dài 1m. Mọi thứ trong nhà này đều chỉ dùng màu trắng và nâu nhạt là màu chủ đạo.

Trần Mỹ Linh đi tới ngồi bên cạnh Trần phu nhân, là mẹ của cô - Dương Mỹ Nguyệt, bà là bạn thân của Hàn phu nhân nên hai người họ tuổi tác bằng nhau, nhìn bên ngoài Trần phu nhân cũng y như mới hai mấy tuổi chẳng già đi chút nào. Và bên cạnh bà là ba của Trần Mỹ Linh - Trần Quốc Minh, ông năm nay cũng được 40 tuổi còn khá trẻ trung. Ông là một người trên thương vô cùng chững chạc, nghiêm túc và luôn làm việc hết mình vì mọi người. Ở nhà ông là mộ người cha hiền hòa, rất cưng chiều con cái đặc biệt là cô con gái Trần Mỹ Linh này.

"Con gái về rồi đấy à?" Trần Quốc Minh và Dương Mỹ Nguyệt thấy con gái mình bước vào liền lên tiếng.

"Ba mẹ, có chuyện gì quan trọng mà gọi con về gấp vậy ạ?" Trần Mỹ Linh đi nhanh đến chỗ ghế nhìn Trần phu nhân hỏi.

"Chẳng lẽ có việc quan trọng con mới chịu về sao?" Bà nhìn con gái mình bằng ánh mắt dò xét.

"Đâu có đâu mẹ. Mẹ nói như vậy chẳng khác nào nói con bỏ nhà đi" Trần Mỹ Linh nhìn mẹ mình vừa cười vừa nói.

"Ba mẹ gọi con về là tránh con làm phiền hai bác bên đó." Dương Mỹ Nguyệt giải thích.

"Mẹ này, con gái mẹ rất là ngoan mà đâu có bao giờ làm phiền ai bao giờ" Trần Mỹ Linh làm vẻ mặt vô tội còn giả bộ ôm hôn mẹ mình.

"Thôi cái kiểu giả tạo đó đi cô nương, ai cũng biết con nhiều trò rồi làm sao qua mắt được ba mẹ" Dương Mỹ Nguyệt biết con gái mình làm bộ làm tịch liền nói.

Trần Quốc Minh nhìn hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, ông cũng vui lây, tay trái cầm báo tay phải bưng tách trà lên uống.

Trần Mỹ Linh tay đang ôm bà liền bị bà gỡ ra, mặt méo máo tỏ vẻ tội nghiệp.

" Phu nhân Trần à, con là đứa con gái ngoan nhất của ba mẹ mà đúng hông?" Trần Mỹ Linh sủng nịnh nói.

Trần phu nhân chỉ biết nhìn con gái mình đành bó tay, thở dài rồi nói "Biết vì sao ba mẹ gọi con về không?"

"Ba mẹ có chuyện quan trọng cần bàn bạc với con" Trần Quốc Minh nhìn con gái và nói.

Nhìn khuôn mặt ba mẹ nghiêm túc hẳn, trong lòng Mỹ Linh vừa lo sợ vừa thấp thỏm không biết là có chuyện gì quan trọng đến như vậy.

"Chuyện gì vậy mẹ??" Trần Mỹ Linh vẻ mặt thắc mắc nhìn bà hỏi.

"À, mẹ kêu con về là để đi xem mắt một người" Dương Mỹ Nguyệt vô tư, bình thản mà nói ra.

Cả người Trần Mỹ Linh như hóa đá, cô lấy tay quấy lỗ tai để nghe rõ hơn nhìn mẹ mình nói "Mẹ mới nói gì vậy?"

"Mẹ nói là con đi xem mắt một người" Bây giờ Trần Mỹ Linh mới thực sự nghe rõ từng chữ một, cô nhìn sững sờ Trần phu nhân rồi đứng bật dậy hét lên "CÁI GÌ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro