Chương 22: Bắt đầu một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hàn Quyên thức dậy theo đúng giờ báo thức. Hôm nay sẽ bắt đầu một ngày mới mẻ dành cho cô. Cô rời giường đến trước cửa sổ mở cửa ra, một buổi sáng trong lành và yên bình. Trên cây có hai ba chú chim bay lượn và hót ríu rít. Hàn Quyên hít thở không khí bên ngoài rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô mặc trên người một chiếc váy đầm màu đen dài đến đầu gối,mang vào chân là đôi giày cao gót đen mũi nhọn cao khoảng 3 phân, dáng người Hàn Quyên đã cao càng cao hơn. Cô soi gương thấy bản thân mình ổn rồi mới ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh lùng.

Đi xuống nhà, Bạch Kiều đang ngồi ở phòng khách đọc báo thấy con gái bà định gọi Hàn Quyên vào ăn sáng chưa kịp nói gì, Hàn Quyên liền đáp lại "Con sẽ ăn ở ngoài"

Nói xong Hàn Quyên đã ra khỏi nhà tự lái xe mình đi, Bạch Kiều chỉ đứng đó nhìn rồi thở dài. Hàn phu nhân bây giờ cảm thấy buồn chán, chồng thì đến tập đoàn từ sớm, con gái bà cũng đi ra ngoài. Hàn phu nhân ngồi vào bàn ăn, mặt buồn rầu nhìn những món ăn đầy bàn nhưng lại chỉ có một mình bà ăn.

Lưu quản gia thấy thế liền hỏi "Phu nhân không khỏe trong người sao?"

Bạch Kiều giọng buồn buồn nói "Tôi khỏe. Chỉ là mái ấm gia đình này tôi cảm thấy như không còn nữa rồi"

Nghe Bạch Kiều nói vậy, Lưu quản gia hiểu ý liền đáp "Có lẽ phu nhân nghĩ nhiều quá rồi, tôi thấy ngôi biệt thự này là một mái ấm gia đình rất hạnh phúc. Ông chủ và tiểu thư chỉ là vì công việc thôi"

"Cảm ơn ông đã an ủi, tôi lên lầu nghỉ đây" Vẻ mặt Hàn phu nhân vẫn buồn bã nói rồi đi lên lầu.

Lưu quản gia nhìn theo rồi thở dài, ông nghĩ nên gọi báo cho ông chủ biết có lẽ sẽ tốt hơn. Lưu quản gia lấy máy gọi cho Hàn Phong.

Ở phòng tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị, Hàn Phong đang tập trung vào những sắp tài liệu thì điện thoại trong túi quần reo lên. Nhìn màn hình hiện lên số ở nhà thì nhíu mày rồi bắt máy nói "Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là Lưu quản gia, nghe Hàn Phong hỏi ông liền nói "Dạ thưa ông chủ, sáng nay phu nhân không chịu ăn uống gì cả, vẻ mặt lại buồn bã không vui"

Hàn Phong nghe tin vợ mình có chuyện liền hỏi "Tại sao cô ấy lại như vậy?"

Lưu quản gia giọng cung kính trả lời "Thưa, phu nhân cảm thấy buồn vì sáng nay ông chủ đi làm sớm và tiểu thư cũng không ăn sáng liền ra ngoài. Phu nhân muốn ngồi ăn sáng cùng gia đình nên mới như vậy"

Nghe Lưu quản gia nói hết mọi chuyện, Hàn Phong chỉ biết thở dài, vợ ông thật là tính tình giống trẻ con. Hàn Phong nói với quản gia "Được rồi, nói với phu nhân trưa nay tôi và Quyên nhi sẽ về nhà ăn cơm"

"Vâng" Lưu quản gia đáp lại rồi tắt máy.

Hàn Phong bỏ điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc nhưng ông nhớ ra Hàn Quyên chưa đến tập đoàn, ông bấm điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Triệu.

Chỉ vài giây, trợ lý Triệu đã cầm máy nói "Tổng giám đốc có việc gì cần giúp sao?"

"Phó tổng giám đốc đâu rồi? Tại sao sáng nay không thấy đến tập đoàn?" Hàn Phong giọng có chút tức giận hỏi.

Trợ lý Triệu liền đáp lại "Thưa tổng giám đốc, phó tổng giám đốc sáng nay đã tới thẳng tập đoàn Vương thị luôn rồi ạ"

Hàn Phong nghe xong cũng không hỏi gì thêm chỉ nói trợ lý Triệu nhắc với Hàn Quyên "Khi nào Hàn Quyên xong việc thì nói với nó trưa nay về nhà ăn cơm"

Trợ lý Triệu nghe theo đáp "Vâng ạ"

Nói xong Hàn Phong tắt điện thoại tiếp tục công việc còn dang dở.

Hàn Quyên lái xe đến tập đoàn Vương thị, đó là một toà nhà lớn ngang bằng với tập đoàn Hàn thị.

Hàn Quyên dừng xe trước tập đoàn Vương thị, cô từ trong xe bước ra, trên mặt đeo cặp kính màu đen nhìn cô rất xinh đẹp, trưởng thành và sang trọng khiến mọi người xung quanh nhìn trố mắt.

Hàn Quyên không quan tâm, đi thẳng vào tập đoàn. Cô bước vào, các nhân viên đều hướng mắt nhìn cô. Cô tiếp tân nhìn cô hỏi "Cô đến đây có việc gì không ạ?"

"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Vương" Hàn Quyên nói với giọng lạnh tanh, cô tiếp tân nghe cũng phải rùng mình.

Cô tiếp tân nhìn Hàn Quyên hỏi "Cô là ai? Cô có đặt hẹn trước không?"

Hàn Quyên lạnh lùng nói "Phó tổng giám đốc của Hàn thị, lịch hẹn lúc 8 giờ"

Cô tiếp tân nghe Hàn Quyên trả lời rồi nói "Cô đợi một chút. Tôi cần gọi cho trợ lý của tổng giám đốc"

Hàn Quyên không nói gì đứng tại chỗ đợi. Cô tiếp tân gọi cho cấp trên hỏi "Trợ lý Lục, có phó tổng giám đốc Hàn thị đến tìm ạ"

Đầu dây điện thoại bên kia nói gì đó, cô tiếp tân liền gật đầu rồi tắt máy.

Cô tiếp tân nhìn sang Hàn Quyên nói "Xin lỗi đã để cô đợi lâu, tôi sẽ đưa cô lên tầng của tổng giám đốc còn lại thì đích thân trợ lý Lục sẽ dẫn đường cho cô vào"

Nói xong cô tiếp tân dẫn đường cho Hàn Quyên vào thang máy cho dành cho khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro