Chương 23: Phó tổng giám đốc Hàn thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiếp tân nhìn sang Hàn Quyên nói "Xin lỗi đã để cô đợi lâu, tôi sẽ đưa cô lên tầng của tổng giám đốc còn lại sẽ đích thân trợ lý Lục sẽ dẫn đường cho cô vào"

Nói xong cô tiếp tân dẫn đường cho Hàn Quyên vào thang máy dành cho khách.

Thang máy hiện số ba mươi thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt Hàn Quyên là một người đàn ông mặc đồ vest đen, dáng người trẻ trung, chững chạc. Không ai khác - trợ lý Lục, gặp lại Lục Ẩn cô hơi bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Hàn Quyên đi ra khỏi thang máy, cô tiếp tân cúi chào rồi bấm thang máy đi xuống.

Lục Ẩn nhìn Hàn Quyên có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Vì Hàn Quyên đang đeo kính mát màu đen nên Lục Ẩn không thấy rõ được khuôn mặt của cô. Anh nghĩ chắc mình nhìn nhầm, không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục đi về hướng phòng tổng giám đốc.

Đứng trước cửa phòng, Lục Ẩn gõ cửa ''Cốc...cốc'' rồi một giọng nói băng lãnh từ bên trong cất lên ''Vào đi"

Nghe tiếng đáp lại Lục Ẩn mở cửa đi vào, Hàn Quyên đi theo sau. Hàn Quyên hơi ngạc nhiên về phòng làm việc của anh, màu sắc của căn phòng chỉ toàn màu trắng và màu đen rất giống với tính cách lạnh lùng của Vương Thần.

Lục Ẩn cung kính nói "Thưa tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Hàn thị đến rồi ạ!"

Vương Thần ngồi trên ghế quay lưng lại phía Hàn Quyên và Lục Ẩn, anh lạnh lùng đáp lại "Cậu ra ngoài làm việc của mình đi"

"Vậy tôi xin phép" Lục Ẩn cũng không ở lại quá lâu liền đi ra ngoài.

Hàn Quyên vẫn đứng đó, tay vòng trước ngực. Vương Thần vẫn ngồi trên ghế không có ý định quay mặt lại. Khi Hàn Quyên cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn nữa mới lên tiếng "Tổng giám đốc Vương thị là người không biết tiếp đãi khách hàng sao?"

Vương Thần nghe một giọng nói quen thuộc, tuy lạnh lùng nhưng cũng rất êm tai, anh liền xoay người lại. Anh nhìn cô ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, mặc dù cô mang kính nhưng anh vẫn có thể nhận ra nhờ vào giọng nói. Không ai có được giọng nói làm cho anh cảm giác ấm áp ngoài cô.

Anh thắc mắc tại sao Hàn Quyên đến đây, trong lòng anh cũng dần dần hiểu ra lý do nhưng anh vẫn muốn hỏi để biết được câu trả lời chắc chắn từ cô "Em là phó tổng giám đốc Hàn thị?"

Hàn Quyên lạnh nhạt đáp lại "Đúng vậy"

Vương Thần liền đứng dậy rời khỏi ghế tiến tới ôm chặt lấy cô, Hàn Quyên bất ngờ vội cố đẩy anh ra "Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra"

Mặc kệ Hàn Quyên vùng vẫy, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng, anh chỉ mới xa cô chỉ có một ngày nhưng lại nhớ cô đến phát điên rồi.

Hàn Quyên cố cự quậy thoát ra khỏi vòng tay của anh, sức lực của cô không bằng anh. Cuối cùng Hàn Quyên không còn vùng vẫy nữa, tay thả lỏng mặc kệ anh ôm.
Cô cũng nhớ anh, được anh ôm như thế lòng cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình không còn bài xích anh nữa khiến anh rất vui, tay trái anh ôm eo của cô, tay phải luồng qua những sợi tóc mềm mại của cô, mặt vùi vào hõm cổ, mùi hương trên người cô làm anh rất thoải mái và dễ chịu.

Một lúc sau, anh buông cô ra anh tháo kính của cô ném mạnh xuống đất làm nó bể và gãy đi, cô tức giận nhìn anh "Này, kính của tôi sao anh lại ném chứ?"

Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tay phải vuốt ve khuôn mặt của cô, da mặt cô rất mượn và mỏng "Anh ném nó đi vì nó đã che hết vẻ đẹp trên khuôn mặt của em"

Hàn Quyên tức giận quát lên "Liên quan gì đến anh chứ?"

Cô thoát khỏi anh đi đến chỗ chiếc kính cúi xuống nhặt lên, nó bị gãy cọng và bể kính mắt. Đối với cô cái kính không thành vấn đề nhưng điều khiến cô giận là anh lại dám ném đi làm hư đồ của cô.

"Cái kính đó quan trọng hơn anh sao?" Vương Thần đứng tại chỗ, hai tay bỏ vào túi quần nhìn Hàn Quyên hỏi.

"Đương nhiên là anh...." Cô cứ để ý mãi đến chiếc kính không để ý câu hỏi của anh nên trả lời đại nhưng chưa nói hết câu, cô biết mình sắp nói điều không nên nói liền ngừng lại.

Vương Thần tiếng tới sát gần cô, Hàn Quyên bất giác lùi về sau đụng vào bàn làm việc của anh, Hàn Quyên cảm thấy hơi sợ nhìn anh nói "Anh đừng đến đây"

Vương Thần vẫn tiếng tới áp sát mặt mình gần mặt cô, hai tay chống lên bàn khóa chặt cô lại một chỗ.

Hàn Quyên mặt bắt đầu ửng đỏ miệng lắp bắp nói "A..An..Anh...muốn gì? Mau...tránh ra"

Hai khuôn mặt rất gần nhau chỉ cần cô cự quậy thì môi anh và cô có thể đụng nhau dễ dàng. Vương Thần nhìn Hàn Quyên hỏi "Lúc nãy em định nói gì?"

Hàn Quyên ấp a ấp úng trả lời "T...tôi có nói gì đâu?"

"Khi nãy anh hỏi em giữa chiếc kính đó với anh ai quan trọng hơn. Em định nói anh quan trọng hơn đúng không?" Anh nhìn khuôn mặt cô thẹn thùng trông rất đáng yêu.

"Anh đừng có tự mãn như thế nha. Lúc nãy tôi chỉ định nói 'anh làm sao quan trọng bằng kính của tôi' thôi" Hàn Quyên liền phản bác.

Anh nhìn cô dò xét "Có thật là như vậy?"

"Thật" Hàn Quyên trả lời.

Vương Thần bất ngờ hôn Hàn Quyên, mở miệng nói nhưng lại tạo cơ hội cho anh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng của cô. Hàn Quyên không tự chủ mà đáp lại nụ hôn của anh, tay phải nắm chặt áo sơ mi của anh. Vương Thần hôn cô đến khi cô không không thở nổi nữa mới tha cho cánh môi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro