Chương 24: Nghĩ sai về con người của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Thần bất ngờ hôn Hàn Quyên, mở miệng nói nhưng lại tạo cơ hội cho anh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng của cô. Hàn Quyên không tự chủ mà đáp lại nụ hôn của anh, tay phải nắm chặt áo sơ mi của anh. Vương Thần hôn cô đến khi cô không không thở nổi nữa mới tha cho cánh môi của cô.

Khuôn mặt Hàn Quyên đỏ ửng lên, miệng bắt đầu thở hổn hển chưa được bao lâu anh lại đột ngột hôn cô, Hàn Quyên bị công kích bất ngờ liền kêu lên "Ưm"

Bàn tay anh không yên phận từ từ lướt trên ngực cô mà xoa nắn, cô đắm chìm vào nụ hôn của anh nhưng khi tay anh đụng lên ngực cô, Hàn Quyên mới có thể tỉnh táo lại cố đẩy mạnh Vương Thần ra. Quá yêu, sức lực của cô không bằng anh, cô cảm thấy sợ hãi. Mắt cô bắt đầu chảy nước, anh đang hôn cô cảm thấy có nước gì đó chảy xuống từ mắt của Hàn Quyên. Vương Thần ngưng động lại mọi động tác, nhìn thấy Hàn Quyên khóc anh rất đau lòng.

Anh tự trách bản thân mình vừa làm chuyện có lỗi với cô, Vương Thần nhìn Hàn Quyên nói "A...Anh....Anh xin lỗi. Anh... không cố ý làm như vậy"

Đây là lần đầu tiên Vương Thần xin lỗi người khác mà đó lại là con gái, chỉ có Hàn Quyên - Người phụ nữ anh yêu nên anh mới có thể hạ mình xin lỗi người khác.

Mặc kệ Vương Thần nói gì Hàn Quyên tức giận đẩy mạnh anh ra, cô định chạy ra ngoài, cô không muốn ở lại đây, cô muốn thoát khỏi anh càng xa càng tốt, tại sao anh lại làm như thế với cô chứ?

Vương Thần kịp bắt cánh tay của cô nói "Quyên, anh... anh không cố ý... anh..."

Vương Thần cố gắng giải thích với Hàn Quyên, cô quay lại nhìn anh quát lên "Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì hết, có lẽ tôi nghĩ sai về con người của anh rồi"

Nói xong Hàn Quyên hắt tay anh ra rồi đi ra ngoài. Lục Ẩn nhìn thấy Hàn Quyên thì bất ngờ và nghĩ "Chẳng lẽ cô ta là phó tổng giám đốc Hàn thị? Mà hình như có chuyện gì đó thì phải?"

Lục Ẩn nhìn theo Hàn Quyên rồi nhìn cửa phòng tổng giám đốc và thở dài.

Ở trong phòng tổng giám đốc, Vương Thần chỉ đứng yên tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt lại vì tức giận. Anh giận, rất giận bản thân mình tại sao lại làm Hàn Quyên tổn thương chứ?

Vương Thần đi đến bàn làm việc hắt tất cả mọi đồ đạc xuống sàn làm đổ bể hết mọi thứ. 

Lục Ẩn ở ngoài nghe tiếng động tưởng là có người lạ xâm nhập liền mở cửa đi vào giọng hối hả "Vương tổng, ngài không sao chứ?"

Lục Ẩn ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trên bàn làm việc rơi xuống đổ bể hết. Tay trái Vương Thần bị thương chảy máu.

Anh thắc mắc tại sao Vương tổng lại tức giận đến vậy? Vương tổng là người vô cùng bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao hôm nay lại thành ra như thế? Anh nghĩ "Chẳng lẽ là cô gái lúc nãy làm gì khiến Vương tổng tức giận?"

Mắt Vương Thần lạnh lùng lại thêm tức giận nhìn rất đáng sợ. Vương Thần thấy tay chảy máu đưa tay lên liếm đi những giọt máu ấy.

Lục Ẩn nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, Lục Ẩn cố bình tĩnh nhìn Vương Thần hỏi "Vương tổng, có chuyện gì khiến ngài tức giận sao?"

Vương Thần không trả lời, trên người toả đầy sát khí, ánh mắt vẫn lạnh băng. Vài phút sau anh mới bình tĩnh một chút bước từ từ đến sofa ngồi, anh ngã người ra ghế, tay phải đưa ngang lên trán nhắm mắt lại. Anh đang suy nghĩ về những hành động không đúng với Hàn Quyên, phải làm gì để Hàn Quyên tha lỗi cho anh.

Lục Ẩn không hỏi gì nữa, bước đến bàn làm việc dọn dẹp đống bừa bãi do Vương Thần bày ra. Cả căng phòng trở nên yên ắng, căng thẳng kịch liệt.

Hàn Quyên ra khỏi cửa tập đoàn Hàn thị liền vẫy tay gọi taxi, một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt Hàn Quyên, cô mở cửa bước vào kêu tài xế rời đi.

Nước mắt cô còn khóc, cô nghĩ bản thân mình rất buồn cười, tại sao lại khóc chứ? Cô là một người mạnh mẽ, kiên cường vì một người đàn ông mà khóc có đáng không?

Hàn Quyên lấy tay lau đi nước mắt, bác tài xế nhìn gương chiếu hậu thấy cô khóc thì hỏi "Cháu gặp chuyện gì không vui sao?"

Hàn Quyên trả lời "Cháu không sao"

Bác tài xế cũng không hỏi gì thêm tập trung lái xe, chuông điện thoại Hàn Quyên đột ngột reo lên.

Cô mở túi xách lấy điện thoại nhìn màn hình hiện thị người gọi là trợ lý Triệu, Hàn Quyên bấm máy nghe "Có chuyện gì sao?"

Trợ lý Triệu trả lời "Hàn tổng nói rằng khi nào phó tổng bàn chuyện hợp tác xong thì về nhà dùng cơm"

Hàn Quyên không còn yếu đuối như lúc nãy nữa lạnh nhạt đáp "Tôi biết rồi"

Nói xong Hàn Quyên liền tắt máy, bác tài xế lái xe hỏi "Bây giờ cháu muốn đi đâu?"

Hàn Quyên đáp "Số 29 đường XY"

Hôm nay là thứ sáu, Trần Mỹ Linh ở nhà ngồi trong phòng đọc sách, cô cảm thấy rất chán muốn tìm Hàn Quyên đi chơi nhưng Hàn Quyên lại bận việc.

Trần Mỹ Linh chỉ biết ngồi thở dài và than "Sao lại chán thế này?"

Trần Mỹ Linh nghĩ rằng bây giờ cô sẽ đi ra ngoài mua sắm một mình liền đứng dậy rời khỏi ghế đi thay đồ để đi đến trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro