Chương 25: Trung tâm thương mại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Linh tự lái xe đến trung tâm thương mại. Bây giờ cô đã được tự do muốn đi đâu thì đi không ai cấm cản cũng không ai đi theo. Thật thoải mái!

Cô tự lái xe đến trung tâm thương mại của tập đoàn Lăng thị.

Đó là một trung tâm thương mại rất lớn có đầy đủ mọi thứ chia thành nhiều khu nhiều tầng khác nhau và tầng một chính là khu áo quần, tất cả đều là đồ hiệu, đồ của những nhà thiết kế nổi tiếng tụ hội lại.

Trần Mỹ Linh vào nhân viên đi ra chào hỏi rồi để cô chọn lựa đồ.

Ở trên tầng khác, Lăng Thiên cùng trợ lý Lục An và quản lí của trung tâm thương mại đang đi khảo sát và kiểm tra việc mua bán, sản phẩm và mọi hoạt động ở đây.

Bỗng nhiên, Lăng Thiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Anh vội vàng đi đến gần lan can nhìn xuống.

Là cô. Anh không ngờ lại gặp Trần Mỹ Linh ở đây, miệng anh bất giác cười lên làm cho quản lí trung tâm thương mại và Lục An vô cùng ngạc nhiên. Đối với người ngoài Lăng Thiên không bao giờ cười với họ.

Anh định xuống chỗ cô liền nói với Lục An "Cậu với quản lí tiếp tục kiểm tra ở đây. Tôi đi xuống dưới kia có việc chút"

Lăng Thiên đã đi. Lục An và quản lí vẫn đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lăng Thiên đi xuống dưới tầng 1, anh không xuất hiện ngay trước mặt Trần Mỹ Linh vì muốn tạo cho cô sự bất ngờ.

Lăng Thiên đi từ từ ở phía sau, Trần Mỹ Linh đang chọn lựa đồ. Cô có trực giác rất tốt nên đã phát hiện có người đang đi theo cô. Khi cô quay người lại thì không thấy ai. Lăng Thiên kịp trốn đi nhưng Trần Mỹ Linh vẫn phát hiện ra anh nhờ có một chiếc gương gần đó phản chiếu lại.

Trần Mỹ Linh giả bộ như không biết quay lại đi tiếp, cô cố tình đi vòng từ bên này sang bên kia rồi đứng lại sau một bức tường.

Lăng Thiên đi theo Trần Mỹ Linh, cô đi đâu thì anh đi đó rồi bị mất dấu của cô. Anh loay hoay tìm kiếm Trần Mỹ Linh nhưng không tìm thấy. Lăng Thiên bắt đầu cảm thấy bất an nghĩ rằng cô gặp chuyện gì liền chạy đi tìm.

Trần Mỹ Linh đứng sau bức tường quan sát hết tất cả hành động của anh, miệng cô cười nhưng không làm anh phát hiện.

Cô tiếp tục nhìn xem anh làm gì, anh đang tìm cô khuôn mặt đầy lo lắng. Trần Mỹ Linh nghĩ "Đang lo lắng cho mình sao?"

Trần Mỹ Linh liền nhận ra bản thân đang suy nghĩ điều vớ vẩn liền xua tan đi ngay.

Ngay lúc đó, Lăng Thiên vẫn tiếp tục đi tìm Trần Mỹ Linh từ chỗ này sang chỗ khác. Anh càng lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì, anh chạy tới quầy thanh toán, nhân viên thấy anh định chào hỏi nhưng anh lại nhanh miệng nói "Cô có thấy cô gái nào ăn mặc khá đơn giản đến đây tính tiền không?"

Cô nhân viên không hiểu anh đang nói gì. Ở trong trung tâm thương mại này tất cả khách hàng đều là các công tử, tiểu thư nhà giàu trên người lúc nào cũng đầy đồ hiệu làm gì có ai ăn mặc đơn giản vào chỗ này.

Cô nhân viên trả lời nhưng lại có một giọng nói cắt ngang "Anh tìm tôi có việc gì sao Lăng tổng?"

Lăng Thiên bất ngờ liền quay lại, không ai khác chính là Trần Mỹ Linh. Cô đứng tại chỗ hai tay khoanh trước ngực. Lăng Thiên vội vàng đi tới nắm chặt hai bã vai cô, khuôn mặt đầy tức giận quát lớn "Em đi đâu vậy hả? Có biết tôi rất lo lắng cho em không hả?"

Trần Mỹ Linh mắt trừng to bất ngờ về hành động của anh, cô đang nghĩ "Anh ta lo lắng cho mình?"

Tay anh bóp mạnh bã vai cô làm cô đau mà kêu lên, thoát khỏi ý nghĩ trong đầu "A"

Trần Mỹ Linh tức giận , hắc mạnh tay anh ra rồi quát "Anh là ai mà dám quát tôi chứ? Anh đi theo tôi làm gì chứ? Vậy mà anh còn lớn tiếng với tôi à?"

Hai tiếng nói của hai người rất lớn làm cho mọi người ở trung tâm chú ý, nhân viên và mọi người đều bàn tàn về Trần Mỹ Linh, nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái tầm thường mà dám lớn tiếng với tổng giám đốc Lăng thị.

Nghe Trần Mỹ Linh nói, anh chỉ biết cứng họng "Anh..."

Lục An nhìn thấy Lăng Thiên gặp chuyện liền chạy tới hỏi "Lăng tổng, có chuyện gì vậy ạ?"

Lăng Thiên không trả lời mắt cứ nhìn Trần Mỹ Linh, hai ánh mắt nhìn nhau không khí có chút căng thẳng.

"Thật xui xẻo" Trần Mỹ Linh chỉ nói một câu rồi đi. Từ nãy đến giờ cô chưa chọn được đồ gì, trong lòng cô thầm mắng Lăng Thiên là tên khó ưa.

Thấy cô đi Lăng Thiên liền đi theo, Lục An gọi lại "Lăng tổng"

"Cậu giải tán chỗ này giúp tôi" Lăng Thiên chỉ đáp lại một câu rồi đuổi theo Trần Mỹ Linh.

"Nhưng mà..." Chưa kịp nói gì Lăng Thiên đã chạy đi mất, Lục An đầy khó hiểu rồi cũng làm theo mệnh lệnh. Mọi người cũng giải tán, tiếp tục việc của mình, ai nấy làm việc nấy.

Lăng Thiên đuổi theo cô, Trần Mỹ Linh dừng bước thì anh cũng dừng lại. Cô quay lại nhìn anh nói "Anh sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Anh muốn gì nữa đây? Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro