Chương 26: Trung tâm thương mại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên đuổi theo cô, Trần Mỹ Linh dừng bước thì anh cũng dừng lại. Cô quay lại nhìn anh nói "Anh sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Anh muốn gì nữa đây? Hả?"

"À, t... tôi chỉ định là..." Lăng Thiên lắp bắp trả lời, anh không biết phải nói như thế nào. Nếu nói là anh muốn đi theo cô thì không được, còn nói anh để ý đến cô cũng càng không được.

Trần Mỹ Linh thấy anh không nói gì nữa, quay người đi chọn đồ. Lăng Thiên lại tiếp tục đi theo bà nói "Tôi muốn xin lỗi chuyện lúc nãy"

Trần Mỹ Linh không nói gì tay và mắt chỉ để ý đến áo quần ở đây, chân từ từ đi chỗ này chỗ kia.

Lăng Thiên nói tiếp "Tôi định là để bù đắp chuyện vừa rồi"

Trần Mỹ Linh vừa đi vừa nói "Anh định bù đắp tôi thế nào?"

"À thì... hôm nay em muốn mua gì ở đây thì cứ mua thoải mái, về tiền em không cần trả"

Trần Mỹ Linh nghe liền vui mừng nhưng cô không thể vì vậy mà dễ dàng mà đồng ý được. Cô đáp lại "Anh làm vậy là có ý gì sao?"

Lăng Thiên trả lời "Tôi chỉ là bù đắp cho em thôi. Em nghĩ anh có ý gì chứ?"

Trần Mỹ Linh còn chút nghi ngờ, Lăng Thiên - Tổng giám đốc Lăng thị không thích tiếp xúc gần với phụ nữ cũng chưa từng phải xin lỗi ai. Nhưng hôm nay lại xin lỗi một người phụ nữ, tiếp xúc với nhau và còn bù đắp nữa. Người phụ nữ duy nhất ấy chỉ có cô - Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nói "Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì tôi tạm tin và chấp nhận việc bù đắp của anh"

Vẻ mặt anh nghi vấn hỏi "Chỉ tạm tin thôi sao?"

Trần Mỹ Linh thẳng thắng đáp "Ừm, đúng vậy"

"Vì sao?" Anh hỏi tiếp.

Trần Mỹ Linh đáp "Theo những gì tôi biết được về anh thì anh không thích tiếp xúc với phụ nữ lại ưu đãi tôi như vậy, nếu là tôi hay ai cũng đều sinh nghi ngờ"

Nói xong, anh với cô tiếp tục đi lựa đồ. Trần Mỹ Linh phát hiện được một chiếc đầm màu kem kiểu hở vai khá đẹp và dễ thương. Cô muốn hỏi chút ý kiến của Lăng  Thiên như thế nào liền vội quay lại.

 Hai người đứng rất gần nhau nhìn giống như cặp tình nhân vậy. Điều không thể ngờ rằng khi Trần Mỹ Linh quay người lại vô tình chạm môi nhau, bốn con mắt trừng to nhìn nhau vì bất ngờ.

Tay phải Trần Mỹ Linh thả lỏng ra làm chiếc đầm rơi xuống đất. Mắt cô vẫn mở to không khép lại, đầu cô trống rỗng như không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ đứng bất động tại chỗ.

Lăng Thiên cũng bất ngờ không kém gì cô nhưng anh vẫn còn chút lí chí để nhận ra mọi chuyện. Anh không đẩy cô ra cũng không từ chối ngược lại còn hưởng thụ bờ môi của cô. Anh lấy thế chủ động, hai con mắt từ từ nhắm lại, tay phải choàng qua eo cô để kéo cô lại sát gần mình mà hôn. Trần Mỹ Linh vẫn ngơ ngác để mặt anh làm gì thì làm.

Một lúc sau, anh từ từ rời khỏi cánh môi cô rồi mở mắt nhìn cô. Trần Mỹ Linh nhìn anh, khi cô tỉnh táo lại nhận thức được chuyện gì xảy ra cô liền đẩy anh ra. Cô không còn hứng thú mua áo quần nữa rồi. Cô liền rời đi nhưng đi vài bước cô quay lại nhặt lấy chiếc đầm rồi mới rời đi mà không nói gì.

Nhìn thấy hành động đó của cô khiến anh cảm thấy cô vừa hài hước và đáng yêu. Nếu anh hôn những người phụ nữ khác chắc chắn họ sẽ tỏ thái độ rất vui mừng, suốt ngày sẽ bám lấy anh và cố ý sũng nịnh để được chú ý. Riêng Trần Mỹ Linh cô không như vậy, thái độ của cô vẫn thản nhiên và bình tĩnh, cô không nói gì cũng không mắng chửi anh cứ như vậy mà rời đi. Càng ngày anh lại càng để ý nhiều đến cô hơn, có quan tâm, có lo lắng cho cô. Có lẽ cô đã trở thành một phần nào đó trong trái tim anh rồi.

Trần Mỹ Linh bây giờ rất hỗn loạn, đầu óc không nghĩ thông được chuyện gì cả vội vàng lái xe rời khỏi trung tâm thương mại, đi được một đoạn khá xa cô mới bình tĩnh lại. Cô nhớ lại cảnh lúc đó, cô liền tự mắng bản thân "Ngốc quá đi thôi, tại sao lại để anh ta hôn mình chứ? Tại sao lại để anh ta cướp mất nụ hôn đầu của mình vậy chứ? Đúng ra lúc nãy mình phải chửi mắng anh ta mới đúng chứ? Vậy tại sao mình lại chạy trốn? Trần Mỹ Linh, tại sao mày lại ngốc đến vậy chứ?"

Trần Mỹ Linh tự nói bản thân mình nhưng cô vẫn cảm thấy oan ức, cô chợt nghĩ ra mình nên tìm Hàn Quyên để tâm sự, kể cho Hàn Quyên nghe hết nỗi oan ức của cô và giúp cô lấy lại công bằng. Không nghĩ nhiều liền lái xe đi tìm Hàn Quyên ngay.

Hàn Quyên ngồi xe taxi về nhà, đến đúng địa chỉ cô cần chiếc xe dừng lại. Hàn Quyên đưa tiền xe cho bác tài xế rồi mở cửa đi ra. Cô đang đứng trước một căn nhà bình thường, đó không phải là nhà của cô, cô chỉ tài xế chở đến địa chỉ gần nhà chứ không đến tận nhà để tránh ai phát hiện thân phận của cô, Hàn Quyên chỉ cần đi vài bước chân là đến trước cổng biệt thự rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro