Chương 27: Mềm không được thì dùng cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quyên đi vào biệt thự, các vệ sĩ đứng trong sân cúi người chào, khuôn mặt cô lạnh lùng đi thẳng vào nhà.

Bác quản gian chạy ra nói "Mừng tiểu thư đã về"

Hàn Quyên hơi khó chịu đáp "Cháu đã nói bác cứ gọi cháu như bình thường mà. Đừng theo nguyên tắc gì hết"

Lưu quản gia liền đáp "Được rồi, bác biết rồi, Quyên"

Hàn Quyên nhìn ông gật đầu rồi hỏi "Ba cháu đã về chưa ạ?"

"Ông chủ về rồi, ông đang ở trên phòng với phu nhân" Lưu quản gia trả lời.

Trên phòng hai vợ chồng Hàn gia, Hàn Phong mở cửa đi vào, ông cởi áo vest của mình ra rồi treo lên cây móc đồ. Ông lên tiếng "Em định nằm đó đến bao giờ, không xuống nhà ăn cơm sao?"

Từ lúc Hàn Phong mở cửa đi vào đến lúc ông lên tiếng Bạch Kiều chỉ nằm buồn bã mãi trên giường. Nghe chồng bà hỏi liền đáp "Không ăn"

Hàn Phong nhíu mày nói "Thật sự không ăn?"

Bạch Kiều kiên định trả lời "Em sẽ không ăn đâu. Anh xuống ăn một mình đi"

"Được thôi" Ông quay lưng đi ra khỏi cửa, ông dừng chân lại nói với Bạch Kiều "À, anh đâu có ăn một mình. Anh có mời thêm một người phụ nữ rất xinh đẹp về nhà ăn cùng"

Trong nhà ông và Hàn Quyên là người hiểu bà nhất, bà mà giận dù có dỗ dành bao nhiêu cũng không làm lung lay được. Hàn phong hiểu được một điều "Mềm không được thì dùng cứng"

Nghe Hàn Phong nói dậy, Bạch Kiều đang nằm trên giường liền bậc dậy nói "Anh vừa mới nói gì hả? Anh ăn cùng với ai hả? Người phụ nữ nào hả?"

Bà cuốn quýt tra hỏi chồng mình, chồng bà dám đưa người đàn bà khác về. Bạch Kiều không tin liền rời giường đi xuống nhà xem ai dám giành chồng của bà.

Bạch Kiều liền chạy xuống lầu chỉ thấy Hàn Quyên ngồi trên ghế sofa đọc sách quay ra hỏi "Quyên, người đàn bà đó đâu rồi?"

Hàn Quyên nhíu mày không hiểu mẹ cô đang nói cái gì, Hàn Phong từ trên lầu đi xuống từ từ, Bạch Kiều vừa đi tìm xung quanh vừa nói "Ai? Mau ra đây. Ai dám cướp chồng tôi"

Lưu quản gia nghe có tiếng của Hàn phu nhân liền đi ra từ trong nhà bếp hỏi "Phu nhân có chuyện gì vậy ạ?"

Hàn phu nhân nhìn ông hỏi "Người đàn bà đó đâu? Gọi bà ta ra đây"

Lưu quản gia không hiểu lời Bạch Kiều nói thì hỏi "Phu nhân đang nói gì vậy ạ? Tôi không hiểu"

Trong lúc Bạch Kiều loay hoay tìm người phụ nữ chồng bà đưa về, Hàn Quyên nhìn Hàn Phong hỏi "Ba lừa mẹ chuyện gì đúng không?"

Hàn Phong thản nhiên nói "Tính trẻ con của mẹ con bộc phát"

Nghe Hàn Phong nói vậy, cô cũng hiểu ra được chuyện gì, cô lên tiếng nói "Hàn phu nhân, người phụ nữ xinh đẹp ông ấy mời về là tôi"

Bạch Kiều nhìn Hàn Quyên đầy thắc mắc, Hàn Quyên nói tiếp "Hàn phu nhân không phiền nếu như tôi cùng ăn trưa chứ?"

Hàn phu nhân dần dần hiểu ra mọi chuyện, bà nhìn Hàn Phong tức giận nói "Ông dám lừa tôi nữa sao?"

"Anh không có lừa em, anh nói ăn cơm cùng với người phụ nữ xinh đẹp là thật mà" Hàn Phong đáp.

"Vậy người phụ nữ đó đâu?" Bạch Kiều tra hỏi.

"Người đó đang ngồi trên ghế sofa" Hàn Phong chỉ Hàn Quyên.

"Anh đang cố đổ lỗi cho con à?" Bạch Kiều vẻ mặt càng tức giận nhìn ông.

"Lúc nãy anh nói là người phụ nữ xinh đẹp chẳng lẽ con gái em không phải với lại anh còn chưa nói người phụ nữ đó là ai thì em đã nhanh chân đi tìm rồi" Hàn Phong giải thích.

Bạch Kiều bây giờ mới nhận ra là bà bị hai cha con lừa "Hai cha con hôm nay to gan dám lừa gạt tôi sao?"

Hàn Quyên liền đáp "Mẹ nói sai rồi, con vừa về nhà nên không biết gì cả"

"Thôi được rồi, vào ăn cơm thôi" Hàn Phong lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi này

Ông cùng với con gái đi vào phòng ăn, Hàn phu nhân vẫn còn tức giận chuyện bị lừa vẻ mặt hầm hực đi theo sau. Lưu quản gia đứng đó mỉm cười khi chứng kiến tất cả mọi chuyện rồi cũng vào phòng ăn.

Hàn Phong, Hàn Quyên và Hàn phu nhân mỗi người ngồi vào đúng vị trí của mình. Hàn Phong là trụ cột của gia đình nên ngồi ở đầu bàn, Hàn Quyên ngồi vào ghế đầu tiên bên tay trái của ông còn Hàn phu nhân thì ngồi bên tay phải của ông.

Tất cả thức ăn và đồ dùng thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Hàn Phong đột ngột nhớ ra chuyện hợp tác với Vương thị liền nhìn sang Hàn Quyên hỏi "Về chuyện hợp tác sao rồi Quyên?"

Hàn Quyên đáp "Con không biết"

Hàn Phong ngạc nhiên hỏi "Bên họ chưa quyết định sao?"

Hàn Quyên chỉ im lặng không nói gì, lúc đó cô cũng chưa hỏi gì cả, cô nghĩ có lẽ Vương Thần sẽ không đồng ý hợp tác.

Hàn Phong nói tiếp "Đúng là bên Vương thị không dễ dàng đồng ý. Họ luôn coi trọng những gì có lợi cao không bao giờ để mình chịu thiệt. Đó cũng chính là ưu điểm của họ và để họ đồng ý chúng ta phải chấp nhận chịu thiệt so với họ một chút là tạo cho họ lợi nhuận cao trong việc hợp tác"

Hàn Quyên nói "Con nghĩ khoảng ngày mai họ sẽ hồi âm cho chúng ta câu trả lời"

Hàn Quyên nói xong cũng chẳng ai nói gì thêm, mọi người cùng nhau ăn cơm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro