Chương 29: Tạo cảm giác hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó điện thoại của Vương Thần bỏ trong túi quần reo lên. Lăng Thiên lấy điện thoại ra xem là ai gọi, màn hình hiện lên là Lục Ẩn. Anh bấm máy nghe thì đầu bên kia liền nói "Vương tổng, Phó tổng giám đốc Hàn thị đã đồng ý sáng mai gặp để bàn về việc hợp tác và còn một điều nữa là tôi đã tìm ra được số điện thoại của cô ấy. Tôi sẽ gửi qua cho ngài"

Lăng Thiên im lặng nghe hết lời nói của Lục Ẩn. Lục Ẩn mới tắt máy liền có tin nhắn gửi qua, nội dung tin là số điện thoại của ai đó. Lăng Thiên nghĩ rằng chắc đây là số điện thoại của Hàn Quyên. Anh quay lại nhìn người trên giường lắc đầu rồi quay sang Lâm quản gia nói "Cháu ra ngoài nghe điện thoại, bác cứ ở đây chăm sóc cho cậu ấy"

Lăng Thiên đi ra ngoài, anh bấm số gọi cho Hàn Quyên. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng đợt khi có người bắt máy thì không còn reo nữa. Lăng Thiên nghe được một giọng nói của phụ nữ lạnh lùng và đầy khí chất "Ai?"

Hàn Quyên ở trong thư phòng làm việc từ lúc ăn cơm trưa cùng với gia đình xong là 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều là 4 tiếng đồng hồ. Cô vươn tay tỏ vẻ mệt mỏi, cô định ngã người ra ghế nghỉ chút thì tiếng điện thoại reo lên. Màn hình hiện lên số lạ khiến Hàn Quyên nghi ngờ và thắc mắc không biết ai gọi rồi cô bắt máy trả lời hỏi.

Lăng Thiên đáp lại "Tổng giám đốc Lăng thị"

Hàn Quyên ngạc nhiên, tại sao Lăng Thiên lại có được số điện thoại của cô. Lăng Thiên biết Hàn Quyên đang nghĩ gì liền nói "Tại sao tôi biết bây giờ không quan trọng"

Hàn Quyên đáp "Vậy đối với Lăng tổng đây cái gì mới là quan trọng?"

Lăng Thiên trả lời "Cô nói sai rồi, phải là việc gì quan trọng mới đúng"

Hàn Quyên khó chịu lạnh lùng nói "Vào thẳng vấn đề"

Lăng Thiên trong lòng khen thưởng và nghĩ rằng "khí chất của cô gái này thật mạnh mẽ, lạnh lùng chẳng khác gì Vương Thần. Không biết nếu sau này hai con người tản băng này ở cùng một chỗ sẽ như thế nào? Thật khiến người khác tò mò"

Lăng Thiên hài lòng đáp "Được, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Bây giờ đang có người vì cô mà uống rượu từ trưa đến bây giờ nên ngất luôn rồi"

Hàn Quyên nhíu mày nói "Ý của Lăng tổng đây muốn nói gì? Tại sao là vì tôi?"

Lăng Thiên đáp "Tuy chuyện của hai người tôi không biết rõ nhưng tôi nghĩ cô cũng có phần trong chuyện nên đến đây xem thử đi"

"Tại sao tôi...." Nghe vậy Hàn Quyên liền phản bác nhưng chưa kịp nói hết câu, Lăng Thiên chặn hết lời nói của cô "Địa chỉ là đường XY, số 17. Cô không đến cậu ta ngày mai sẽ nhập viện cấp cứu liền đó"

Nói xong Lăng Thiên liền tắt máy, Hàn Quyên chửi rủa trong lòng dám cắt ngang lời của cô còn kiểu ăn nói như ra lệnh cho người khác khiến cô rất tức giận.

Lăng Thiên không nói tên của người kia nhưng cô là người thông minh nên dễ dàng hiểu ra Lăng Thiên nói gì, cô nghĩ lại những lời Lăng Thiên nói. Một phần cô cũng còn giận Vương Thần, một phần cô lại buồn và lo lắng cho anh. Cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn, Hàn Quyên liền đứng dậy rời khỏi thư phòng đi xuống nhà, cô liền bắt taxi đến địa chỉ Lăng Thiên nói.

Lăng Thiên tắt máy quay sang Lâm quản gia nói "Bác đi pha chút canh giải rượu cho cậu ta để sáng mai cậu ta dậy không bị đau đầu"

Lâm quản gia trước khi đi nhìn Lăng Thiên hỏi "Lăng thiếu gia, người cậu gọi là ai vậy? Tại sao lại gọi người đó đến đây? Tôi nghe hình như là phụ nữ"

Lăng Thiên biết Lâm quản gia lo lắng điều gì, nếu ai dám tự tiện đưa phụ nữ về Vương gia thì đúng là muốn vào chỗ chết, Lăng Thiên giải thích, miệng vừa nói vừa cười thích thú "Bác không cần lo, người phụ nữ này, sau này sẽ là thiếu phu nhân ở đây đấy"

Lâm quản gia không hiểu chuyện gì cả, ông nghĩ rằng "Đúng là giới trẻ hiện nay khó hiểu thật", ông phận là người làm cũng không quá tò mò về chuyện riêng tư của Vương Thần và Lăng Thiên nên nghe xong liền rời đi.

Lăng Thiên nhìn người đang nằm ngủ trên giường nói "Tối nay, bạn tốt của cậu đây sẽ tạo cho cậu cảm giác hạnh phúc"

Vương Thần đang ngủ, anh đang nằm mơ về chuyện gì đó miệng thì nói "Quyên... Quyên... Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Lăng Thiên ngạc nhiên nói "Trời, ngủ mà cũng nằm mơ thấy con gái người ta, còn gọi tên nữa chứ"

Mười phút sau, một chiếc xe taxi đậu trước căn biệt thự lớn, Hàn Quyên không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên vì bản thân cô cũng là một tiểu thư của một gia đình giàu có những nơi sang trọng đến mấy đối với cô đều là tầm thường. Vệ sĩ canh cổng thấy Hàn Quyên đi vào liền đưa tay chặn lại.

Hàn Quyên không khó chịu, không tức giận khuôn mặt lạnh lùng nói "Gọi Lăng tổng ra đây gặp tôi"

Vệ sĩ sợ hãi trước vẻ lạnh lùng của cô liền kêu một vệ sĩ đi vào thông báo cho Lăng Thiên, tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng của Vương Thần gõ cửa nói "Lăng tổng, có một cô gái muốn gặp ngài"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro