Chương 30: Ấm áp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, một chiếc xe taxi đậu trước căn biệt thự lớn, Hàn Quyên không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên vì bản thân cô cũng là một tiểu thư của một gia đình giàu có những nơi sang trọng đến mấy đối với cô đều là tầm thường. Vệ sĩ canh cổng thấy Hàn Quyên đi vào liền đưa tay chặn lại.

Hàn Quyên không khó chịu, không tức giận khuôn mặt lạnh lùng nói "Gọi Lăng tổng ra đây gặp tôi"

Vệ sĩ sợ hãi trước vẻ lạnh lùng của cô liền kêu một vệ sĩ đi vào thông báo cho Lăng Thiên, tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng của Vương Thần gõ cửa nói "Lăng tổng, có một cô gái muốn gặp ngài"

Lăng Thiên mở cửa đi ra nói với tên vệ sĩ "Cậu đi nói với Lâm quản gia mời cô ấy lên đây"

Tên vê sĩ nghe lệnh liền đi ngay, Hàn Quyên đứng trước cổng chờ đợi. Cô nhìn vào trong thấy có một người đàn ông đứng tuổi cao gầy đi ra, cô nhìn cũng đoán ra đó là quản gia của ngôi biệt thự này. Ông đi đến, vệ sĩ nhấn nút điều khiển mở cổng, cánh cổng tự động mở ra, Lâm quản gia cúi người mời Hàn Quyên vào. 

Lâm quản gia đi trước dẫn đường, bước vào biệt thự Hàn Quyên cũng có chút ngỡ ngàng. Biệt thự Vương gia rộng lớn chẳng khác gì Hàn gia nhưng bầu không khí ở đây có vẻ cô đơn, hiu quạnh. Mọi thứ ở đây đều có màu đen là nhiều chỉ vài chỗ có những đường màu trắng xen lẫn vào rất tinh xảo.

Hàn Quyên vừa đi vừa nhìn xung quanh. Trên cầu thang có tiếng bước chân, Lăng Thiên từ từ đi xuống từng bước chân, hai tay bỏ vào túi quần. 

Lâm quản gia thấy anh liền nói "Lăng thiếu gia"

Lăng Thiên nhìn ông gật đầu rồi hỏi "Canh giải rượu xong chưa bác?"

Lâm quản gia trả lời "Vâng, canh đã xong rồi"

Lăng Thiên đáp "Vậy bác đem lên phòng giúp cháu"

Lăng Thiên bây giờ mới quay sang nhìn Hàn Quyên nói "Tôi còn tưởng cô sẽ không đến chứ"

Hàn Quyên lạnh lùng trả lời "Tôi tới để xem người đó như thế nào? Nếu người đó có chuyện gì chẳng phải mấy người sẽ kiện tôi sao?"

Lăng Thiên nhận xét "Đúng là người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén"

Hàn Quyên cười nửa miệng đáp "Lăng tổng quá khen"

Mặt Lăng Thiên trở nên nghiêm túc nói "Cô với cậu ấy xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như vậy?"

Hàn Quyên không trả lời câu hỏi của Lăng Thiên mà nói "Anh ấy ở phòng nào?"

Lăng Thiên hơi khó chịu vì Hàn Quyên không trả lời câu hỏi của anh, anh định mắng cô nhưng nhìn khuôn mặt cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén làm người khác cảm thấy ớn lạnh nên anh đành nuốt trôi ý định đó đi. Anh chỉ đành dẫn Hàn Quyên lên phòng của Vương Thần.

Hai người đi lên lầu nam đi trước nữ đi sau đến một cánh cửa thì dừng chân lại. Lăng Thiên đưa tay ra cầm nấm cửa vặn rồi mở cửa đi vào. 

Hàn Quyên đưa mắt nhìn căn phòng rồi nhìn một người đàn ông đang nằm trên giường, lòng ngực cô cảm thấy đau nhói, cô không ngờ anh lại vì cô mà uống nhiều rượu đến vậy

Cô bước từ từ đến chiếc giường, Vương Thần đang ngủ nhưng lông mày cau lại vì đang cảm thấy khó chịu trong người, Hàn Quyên đưa tay vuốt lông mày anh. Trong khi ngủ Vương Thần cảm giác có ai đó sờ lên trán anh, bàn tay này vô cùng ấm áp làm cho anh cảm giác rất dễ chịu, lông mày anh dãn ra như bình thường Hàn Quyên mới an tâm một chút. 

Hàn Quyên ngồi nhẹ nhàng trên giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Thần, miệng nói "Anh ấy uống nhiều lắm sao?"

Lăng Thiên trả lời "Uống từ trưa đến giờ mà không nhiều à? Tôi đến nơi ngăn cậu ta uống rượu nhưng không được chỉ có thể để ngăn cậu ta uống ít lại thôi"

"Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy" Lăng Thiên nói xong thì Hàn Quyên nói.

Lăng Thiên hơi ngạc nhiên, anh là người gọi cô đến đây chăm sóc cho Vương Thần nhưng cũng không chắc chắn rằng cô sẽ nói như vậy.

Hàn Quyên nói tiếp "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy nhưng anh cũng giữ bí mật về chuyện này. Đừng để cho anh ấy biết!"

Lăng Thiên thắc mắc hỏi "Tại sao không cho cậu ta biết?"

Hàn Quyên đáp "Tôi có lí do riêng của mình"

Cùng lúc đó có người bên ngoài gõ cửa, Lăng Thiên lên tiếng "Vào đi"

Lâm quản gia đi vào, trên tay bưng một bát canh, Lăng Thiên đến gần bưng giúp ông rồi nói "Bây giờ cũng trễ rồi bác đi nghỉ đi, còn lại để tụi cháu lo"

Lâm quản gia nghe vậy, cúi chào đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.

Lăng Thiên bưng bát canh đến chỗ Hàn Quyên, cô hỏi "Canh giải rượu?"

Lăng Thiên đáp "Ừm"

Hàn Quyên bưng bát canh từ tay Lăng Thiên, bát canh còn khá nóng. Hàn Quyên múc từng muỗng canh thổi nhẹ rồi đưa từ từ vào miệng Vương Thần.

Trong lúc ngủ Vương Thần cảm giác được có gì có trong miệng, miệng anh khó chịu đẩy nó ra. Hàn Quyên nhìn thấy anh không uống mà để chảy hết ra khỏi miệng, cô dùng khăn lau miệng cho anh. 

Vương Thần không uống Hàn Quyên không biết nên làm thế nào?

Lăng Thiên lên tiếng "Vậy nhờ cô chăm sóc cho cậu ấy, về chuyện này tôi sẽ giữ bí mật không cho cậu ta biết"

Lăng Thiên lấy một tờ giấy nhỏ và cây bút ghi gì đó rồi để ở tủ đầu giường bên trái, dùng điện thoại của Vương Thần đè lên. Lăng Thiên chào Hàn Quyên lần nữa rồi mới đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn Vương Thần đang nằm trên giường ngủ và Hàn Quyên ngồi bên cạnh chăm sóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro