Chương 31: Ấm áp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quyên đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhỏ đã được giặt sạch đi ra lau nhẹ khuôn mặt của anh

Vương Thần ngủ vẫn còn mê man trong giấc mộng miệng lẩm bẩm "Quyên, anh... xin lỗi"

Hàn Quyên nghe được, tim cô nhói đau, cô muốn khóc nhưng ại cố nhẫn nhịn để nước mắt không rơi.

Hàn Quyên cúi người xuống từ từ, cô chủ động hôn anh vài phút sau mới buông ra. Cô ở lại chăm sóc anh đến khi thấy anh ngủ thoải mái mới rời đi. 

Hàn Quyên rời khỏi phòng đi xuống nhà, Lâm quản gia từ trong bếp đi ra hỏi "Thiếu gia đã ổn chưa ạ?"

Hàn Quyên đáp "Anh ấy ổn rồi. Sáng mai bác cho anh ấy uống chén canh giải rượu thôi là được rồi với lại về chuyện cháu đến đây bác đừng nói cho anh ấy biết"

Lâm quản gia đáp "Lúc nãy, Lăng thiếu gia có nói lại với tôi rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này"

Hàn Quyên gật đầu rồi ra về, Lâm quản gia kêu người tiễn cô ra khỏi cổng.

Sáng hôm sau, trong phòng ngủ của Vương Thần có vài ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào. Anh nhíu mày rồi từ từ thức dậy, do anh uống rượu nhiều nên đầu anh hơi đau, anh đưa tay lên trán xoa hai bên thái dương. Tối hôm qua anh ngủ khá ngon giấc, trong mơ có cảm giác ấm áp từ một người nào đó nhưng anh nghĩ rằng chắc do uống nhiều rượu nên sinh ra ảo giác.

Anh nhìn thấy trên tủ phía bên phải có tờ giấy, anh cầm lên đọc, Vương Thần nhìn cũng biết là chữ của Lăng Thiên, nội dung tờ giấy ghi rằng "Tối qua Lục Ẩn có gọi cho cậu về việc hợp tác với Hàn thị với lại cậu ta tìm được số điện thoại của cô gái của cậu, có trong tin nhắn ấy"

Nghe được câu cuối anh liền lấy điện thoại mở tin nhắn ra, anh nhìn thấy Lục Ẩn nhắn cho anh một dãy số, lòng anh liền vui mừng, anh lưu số lại trong danh bạ bằng cái tên "Vợ yêu".

Tiếng gõ cửa vang lên, anh nhanh giấu đi cảm xúc khuôn mặt lạnh như băng, cánh cửa mở ra Lâm quản gia đi vào, trên tay đang bưng một bát canh tiến lại gần anh nói "Thiếu gia, cậu uống chén canh giải rượu này cho khỏe"

Vương Thần cầm chén uống một hơi rồi rời giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi anh uống xong chén canh, Lâm quản gia bưng chén rời khỏi phòng. 

Vương Thần mặc trên người bộ đồ vest màu đen làm tô đậm thêm khí chất lạnh lùng, đầy kiêu ngạo của anh. Trước cổng đã có chiếc xe sang và một anh tài xế đứng chờ sẵn. Anh lên xe tài xế mới vào ngồi chỗ tay lái khởi động sẽ rời đi.

Vương Thần vừa có tài vừa có sắc khiến mọi người trong tập đoàn đều ngưỡng mộ, đặc biệt là các cô gái và có những cô không yên phận muốn trèo cao làm Vương phu nhân nên âm mưu dùng mỹ nhân kế để quyến rũ anh. Anh không để tâm, chú ý bất kì cô gái nào ngoài Hàn Quyên và chỉ duy nhất mình cô mới xứng đáng làm người phụ nữ của anh.

Có một cô nhân viên nói "Trời ơi, tổng tài của chúng ta đẹp trai quá đi"

Nữ nhân viên khác nói "Tổng tài chúng ta không biết có để ý cô gái nào trong tập đoàn chúng ta không?"

Tất cả nhân viên nữ bàn tán xôn xao về Vương Thần, anh không quan tâm đi thẳng vào phòng làm việc, Lục Ẩn cũng đi theo vào, trong phòng còn có một người ngồi thoải mái uống trà không ai khác - Lăng Thiên.

Thấy Vương Thần đi vào, Lăng Thiên đưa tay lên chào "Hi"

Vương Thần vẫn bình thản đi về phía bàn làm việc ngồi, Lăng Thiên nhìn theo anh nói "Khoẻ rồi chứ?"

Lăng Thiên nói tiếp "Hôm qua nhờ có mình mà cậu hôm nay mới tốt lên đó nên cậu phải tạ ơn mình"

Vương Thần nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt đầy sát khí "Cậu không có việc gì để làm?"

Lăng Thiên tỏ vẻ sợ hãi vội đáp "Có chứ nhưng mình phải xem cậu ổn không mới đi được. Mình là đang quan tâm, lo lắng cho cậu mà"

Vương Thần nói "Không cần"

Lăng Thiên tỏ vẻ giận hờn, miệng lẩm bẩm "Shit, có ngày cậu sẽ phải quỳ xuống cảm ơn mình"

Vương Thần nhìn Lăng Thiên hỏi "Cậu muốn nói gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của Vương Thần, Lăng Thiên đâu dám chọc Vương Thần nữa, anh nói "Vậy mình về tập đoàn đây, có chuyện gì thì gọi cho mình"

Vương Thần tập trung làm việc không để ý lời nói của Lăng Thiên, Lăng Thiên vẻ mặt uất ức rời khỏi tập đoàn Vương thị.

Phòng làm việc của Vương Thần bây giờ yên tĩnh, anh lên tiếng "Báo cáo lịch trình"

Lục Ẩn nghe rồi bắt đầu báo cáo "Khoảng một tiếng nữa sẽ gặp phó giám đốc Hàn thị bàn về hợp đồng hợp tác, trưa có hẹn ăn cơm cùng với tổng giám đốc Hoàng, ông ta cũng muốn hợp tác làm ăn với tập đoàn chúng ta về dự án xây dựng khu nghĩ dưỡng, chiều có buổi họp các cổ đông và tối tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái của Hà tổng"

Vương Thần đáp "Chút nữa cậu lo liệu về việc hợp tác với Hàn thị"

Lục Ẩn bất ngờ rồi hỏi "Không... phải... đây là dự án quan trọng của ngài sao?"

Vương Thần trả lời "Đối với người của mình đương nhiên là tôi tin tưởng cậu, còn đối với người hợp tác chắc cậu cũng biết lí do rồi"

Lục Ẩn hiểu ra rồi cúi chào đi ra ngoài, Vương Thần tập trung làm việc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro