Chương 34: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Minh Tống nhìn Vương Thần nói "Vương tổng, giới thiệu với cậu đây là con gái tôi Hà Ngọc Hân"

Hà Ngọc Hân từ lâu đã để ý đến anh, cô ta bất chấp bằng mọi giá phải có được anh, khuôn mặt cô ta đắc ý nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành Vương phu nhân.

Vương Thần tay cầm ly rượu lắc nhẹ, không thèm nhìn Hà Ngọc Hân dù chỉ là một cái, giọng lạnh lùng đáp "Biết"

Hà Ngọc Hân khó chịu vì Vương Thần không thèm nhìn mình, cô ta không bỏ cuộc, giọng dịu đang nói "Chào anh Vương Thần, em là Hà Ngọc Hân"

Vương Thần nhíu mày khó chịu khi có người khác gọi cả tên mình.   Đó là điều cấm kị, trừ người thân cận với anh thì không ai dám gọi thẳng tên anh như thế.

Vương Thần nhìn sang cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cô ta run sợ cả người. Lăng Thiên liền giải vây "Thần, chúng ta đi gặp vài người khách hàng đi"

Vương Thần xém chút nữa có thể khiến Hà Ngọc Hân sống không bằng chết nhờ có Lăng Thiên gọi anh đi, anh cũng không có hứng thú nói chuyện với loại người như Hà gia.

Hàn Quyên từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến bây giờ cô chỉ ngồi nhàn nhã uống rượu nhưng cô vẫn để ý cuộc đối thoại giữa hai cha con Hà gia cùng với Vương Thần và Lăng Thiên.

Cô càng lúc cảm thấy bữa tiệc này thật nhàm chán, tất cả mọi người đến đây không phải tham dự mà vì mục đích riêng của họ. Hàn Quyên đặt ly rượu xuống bàn rồi đi ra ngoài hóng gió, một người đàn ông xa lạ xuất hiện và nói "Cô gái xinh đẹp, tại sao lại ra ngoài này một mình vậy?"

Hàn Quyên không quan tâm, ánh mắt cô vẫn nhìn khung cảnh xung quanh. Anh ta là con trai của một tập đoàn Mạc thị đứng thứ 7 trong nước - Mạc Thần Hoa, chỉ cần biết cái tên hoặc nhìn khuôn mặt Hàn Quyên cũng đoán ra được anh ta thuộc kiểu người đào hoa rồi.

Thấy thái độ của Hàn Quyên không để ý gì đến mình khiến anh ta cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Mạc Thần Hoa vừa có sắc vừa có tiền cô gái nào mà chẳng để ý nhưng hôm nay cưa đổ Hàn Quyên mà cô chẳng thèm nhìn anh ta dù chỉ một cái. Điều đó còn khiến anh ta cảm thấy thích thú.

Mạc Thần Hoa bước đến gần Hàn Quyên nói "Cô gái, em thật đặc biệt không biết chúng ta có thể làm quen với nhau được không?"

Thấy anh ta đến gần Hàn Quyên nhíu mày khó chịu, ý định của anh ta từ khi anh ta xuất hiện thì cô đã đoán ra rồi nhưng Hàn Quyên cô đâu phải là người bị mấy trò này lừa gạt, Hàn Quyên cười nửa miệng lạnh nhạt lên tiếng "Được Mạc thiếu đây để ý tôi cảm thấy thật vinh hạnh"

Mạc Thần Hoa vẻ mặt đầy đắc ý, mãn nguyện không biết rằng đang tự mình hại mình, anh nói "Có vẻ cô thấy chỗ này nhàm chán lắm đúng không? Cô có muốn cùng tôi đến chỗ nào thú vị hơn không?"

Khuôn mặt anh ta đầy nham hiểm, Hàn Quyên quay người lại nhìn thấy Vương Thần khuôn mặt đầy tức giận và khó chịu đứng cách xa vài mét mà nhìn cô. Khi thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác nhìn khá thân mật như vậy khiến anh vô cùng tức giận. Nói đúng hơn là anh đang ghen nhưng cố gắng kìm chế lại cơn ghen không bộc phát ra ngoài.

Trong đầu Hàn Quyên chợt nghĩ ra một kế, cô cười nửa miệng rồi nhìn sang Mac Thần Hoa nói "Muốn tôi đi cùng anh thì anh nên hỏi ý kiến của một người đã?"

Mạc Thần Hoa vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi "Người nào?"

Hàn Quyên từ từ bước đến chỗ Vương Thần khuôn mặt vẫn lạnh lùng, bình thản. Còn Vương Thần cũng chẳng thay đổi gì mấy, ánh mắt nhìn cô tiến tới mình.

Hàn Quyên bất ngờ ôm cổ anh giọng kiểu làm nũng, ánh mắt dịu dàng nhìn anh "Anh à, có người mời em đến một nơi thú vị, anh sẽ cho em đi chứ?"

Hành động của cô khiến cả Mạc Thần Hoa và Lăng Thiên đứng ở bên trong phải sững người, đặc biệt là Vương Thần.

Anh biết cô đang đóng kịch, muốn nhờ anh xử lí việc này thay vì để mình nhúng tay vào. Tuy hành động của cô không phải là thật nhưng lại khiến anh không thể nào cưỡng lại được.

Mặt anh dãn ra nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nói "Ai lại muốn mời người phụ nữ của anh vậy?"

Cả giọng nói và thái độ của Vương Thần đối với Hàn Quyên làm Mạc Thần Hoa đứng đơ người tại chỗ và đầy hoảng sợ. Ai chẳng biết Vương tổng là người thế nào: lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn, có tài có sắc khiến ai cũng phải khiếp sợ, bất kể ai dám động vào đồ của anh chỉ có đường chết.

Mạc Thần run rẩy nói "C... chào... ngài... V... Vương... tổng"

Vương Thần nhìn cô rồi nhìn sang Mạc Thần Hoa bằng ánh mắt lạnh lùng khác hẳn khi nhìn Hàn Quyên nói "Cậu muốn mời người phụ nữ của tôi đi đâu?"

Mạc Thần Hoa sợ hãi đáp "À... thì... lúc nãy tôi chỉ đùa với cô ấy một chút thôi sao có thể mời phụ nữ của ngài đi đâu được"

Một tay Vương Thần ôm ngang eo Hàn Quyên, một tay bỏ vào túi quần, anh nhìn Hàn Quyên hỏi "Thật vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro