Chương 35: Người phụ nữ của Vương Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay Vương Thần ôm ngang eo Hàn Quyên, một tay bỏ vào túi quần, anh nhìn Hàn Quyên hỏi "Thật vậy sao?"

Hàn Quyên nhìn Vương Thần bằng vẻ mặt như mình đang là người bị ăn hiếp "Thần, lúc nãy anh cũng nghe Mạc thiếu mời em đi đến nơi nào đó thú vị mà, em còn tưởng đó là thật đấy"

Mạc Thần Hoa sững người trên trán và hai bàn tay chảy đầy mồ hôi vì lo sợ, căng thẳng. Vương Thần nhìn anh ta nói "Đùa sao? Vậy không biết từ khi nào người phụ nữ của tôi có thể cho người khác đùa giỡn vậy?"

Mạc Thần Hoa cúi đầu không biết nói gì "T...tôi..."

Vương Thần nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, anh đang tức giận vì có người dám có tư tưởng, ý đồ xấu đến Hàn Quyên - Người phụ nữ của anh.

Vương Thần tay ôm eo Hàn Quyên quay người rời khỏi, trước khi đi anh để lại một câu "Mạc thị từ ngày mai không cần hoạt động nữa"

Vẻ mặt Mạc Thần Hoa sợ hãi đến trắng bệt ra, chân run rẩy quỳ xuống cầu xin Vương Thần "Mong ngài tha cho tập đoàn Mạc thị, tôi... tôi không dám đùa giỡn với phụ nữ của ngài, tôi có mắt như mù mong ngài độ lượng bỏ qua"

Vương Thần anh chỉ độ lượng với người thân, đối với người ngoài anh không bao giờ như vậy. Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu chú ý, bàn tán về Mạc Thần Hoa đùa giỡn với người phụ nữ của Vương Thần và người đó không ai khác lại chính là phó tổng giám đốc Hàn thị, đắc tội với Hàn thị và Vương thị thì Mạc thị không còn chỗ đứng ở thành phố này nữa rồi.

Hà Minh Tống thấy mọi chuyện ông ta rất bất ngờ không nghĩ rằng phó tổng giám đốc Hàn thị lại là bạn gái của Vương Thần. Nếu như vậy thì cả tập đoàn Vương thị sẽ không cánh mà bay khỏi bàn tay của ông ta.

Hà Minh Tống không muốn điều đó xảy ra nhưng bây giờ ông ta cần giải quyết chuyện trước mắt. Nếu để Vương Thần và Hàn Quyên ra về trước bữa tiệc kết thúc như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ rằng ông ta tiếp đãi không chu đáo sao? Vả lại còn chưa kịp tạo cơ hội cho con gái mình quen biết Vương Thần. May mắn là ở đây không có nhà báo nào nếu không sẽ gây bàn tán xôn xao nhiều và hậu quả sẽ chính ông là người nhận xử lí.

Hà Minh Tống đi đến trước mặt Hàn Quyên và Vương Thần nói " Hai người đừng vội về như vậy chứ? Như vậy bữa tiệc sẽ mất vui. Chuyện hôm nay làm hai người thất vọng rồi để tôi sẽ xử lí ổn thỏa. Được không?"

Vương Thần hiểu ý của ông ta thật chất chỉ vì bản thân, anh lạnh nhạt nói "Không cần, chuyện hôm nay sẽ không làm ảnh hưởng đến ông"

Mọi người tản ra nhường đường cho Vương Thần và Hàn Quyên đi, Lăng Thiên đi theo sau. Mọi người trong bữa tiệc vẫn chưa khỏi bàng hoàng, Hà Ngọc Hân chứng kiến tất cả cũng rất tức giận, cô ta chỉ có thể nghiến răng nhìn Vương Thần và Hàn Quyên rời đi.

Vương Thần ôm eo Hàn Quyên đến gần chỗ để xe, cô lạnh lùng nói "Bây giờ Vương tổng có thể buông tay ra được rồi"

Vương Thần không buông còn ôm chặt eo cô và kéo cô lại gần, khuôn mặt hai người rất gần người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng hai người đang hôn nhau.

Hàn Quyên vội đẩy anh ra nhưng ai bảo sức lực của cô không bằng anh dù cô là người có võ cao cường thế nào.

Vương Thần thì thầm vào tai cô "Em không định trả ơn tôi đã giúp em sao?"

Hành động của anh làm Hàn Quyên đỏ mặt lên vì ngại ngùng, miệng cô lắp bắp nói "A... Anh... Anh làm gì vậy hả?"

Vương Thần hôn lên tai cô và nói "Không ngờ tai của em lại nhạy cảm như thế?"

Hàn Quyên ngại ngùng cố đẩy anh ra "Anh... anh đừng có mà quá đáng. Chúng ta không thân nhau đến vậy"

Vương Thần nhìn Hàn Quyên đáp "Nếu không thân thì em không nên nhờ anh giải quyết chuyện vừa rồi"

Hàn Quyên liền phản bác "Anh nghĩ tôi muốn nhờ anh sao? Tôi có thể nhờ người đàn ông khác hoặc đi cùng với anh ta cũng được cần....."

Hàn Quyên chưa nói xong, Vương Thần mạnh bạo hôn lên đôi môi của cô, anh đang ghen, anh không muốn cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác và khi nghe cô nói muốn đi cùng tên Mac Thần Hoa đó thì cơn ghen bộc phát mạnh hơn.

Anh trút hết cơn ghen của mình bằng nụ hôn. Hàn Quyên khép chặt môi lại như muốn tránh nụ hôn của anh, Vương Thần cắn nhẹ môi dưới của cô, Hàn Quyên cảm thấy đau liền mở môi tạo cơ hội cho Vương Thần đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cô. Hai người hôn nhau triền miên. Vương Thần từ nụ hôn mạnh bạo dần dần nhẹ nhàng nâng niu như vật quý báu, anh kéo cô lại gần và ôm chặt eo cô. Hàn Quyên cũng từ phản kháng, bài xích dần dần cùng hoà theo tiết tấu của anh mà đáp lại.

Nụ hôn kéo dài khá lâu đến khi Hàn Quyên không chịu đựng được nữa anh mới dừng lại buông tha cho hai cánh môi của cô. Ánh mắt Hàn Quyên mơ màng, cô chưa bao ngục ngã trước bất kì ai ngoài anh, cô đã chịu thua trước anh một cách tâm phục khẩu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro