Chương 36: Buổi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí vừa lãng mạn vừa ngại ngùng, Vương Thần mở miệng nói với Hàn Quyên, Lăng Thiên bất ngờ xuất hiện chạy đến Vương Thần nói "Thần, thì ra câu ở đây. Lúc nãy cậu đi nhanh thế?"

Khuôn mặt Vương Thần dần dần đen lại vì bị Lăng Thiên phá đám, Lăng Thiên thấy mặt Vương Thần có vẻ không ổn, anh ngây thơ nhìn Hàn Quyên và Vương Thần hỏi "Hình như mình làm gì sai à?"

Vương Thần liếc Lăng Thiên một cái rồi nhìn sang Hàn Quyên nói "Để tôi đưa em về"

Khuôn mặt Hàn Quyên còn hơi đỏ ửng vì ngại ngùng, nghe Vương Thần muốn đưa mình về cô nhanh chóng chỉnh sửa lại vẻ lạnh lùng đáp "Không cần"

Nói  xong cô liền quay người rời đi, Vương Thần định kéo tay cô lại nhưng Lăng Thiên giữ tay anh ngăn cản, anh đành để cô một mình rời đi.

Vương Thần nhìn Lăng Thiên hỏi "Tại sao?"

Lăng Thiên hiểu Vương Thần muốn hỏi tại sao ngăn cản anh cản Hàn Quyên rời đi, anh đáp "Thần, cậu là người cảnh giác có thể nhìn ra rõ mọi chuyện, vậy mà cậu không nhìn ra được gì à?"

Vương Thần nhíu mày nói "Vào vấn đề chính"

Lăng Thiên thở dài và nói "Từ lúc trong bữa tiệc đến lúc hai người...."

Lăng Thiên vẻ mặt nham hiểm, hai ngón tay trỏ vào nhau làm kí hiệu ám chỉ là hôn nhau, Vương Thần đen mặt tức giận vì Lăng Thiên dám rình mò chuyện giữ anh vs Hàn Quyên.

Lăng Thiên liền nói "Nhưng mình có thể nhìn ra được một điều từ cô ấy"

Vương Thần hỏi "Điều gì?"

Lăng Thiên đáp "Mình cảm thấy cô ấy không phải không để ý đến cậu, cảm thấy cô ấy có chuyện gì khó nói hoặc không thể nói"

Vương Thần vẻ mặt trầm lại suy nghĩ lời Lăng Thiên vừa nói, vài giây sau anh đi đến chỗ xe của mình, anh vừa đi vừa nói "Lo chuyện xem mắt của cậu vào ngày mai đi"

Lăng Thiên sững lại, nếu Vương Thần không nhắc anh sẽ không nhớ đến đơn giản vì anh không quan tâm hay hứng thú về chuyện xem mắt nhưng vì mẹ anh đe doạ nên anh bắt buộc phải đi. Lăng Thiên thở dài, nghe tiếng Vương Thần khởi động xe, anh bừng tỉnh chạy đến và nói "Á, đợi mình"

Lăng Thiên lên xe rồi Vương Thần lái xe rời đi.

Hàn Quyên lái xe về nhà, vào nhà cô thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi xem TV, nghe tiếng có người mở cửa đi vào Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn thì thấy Hàn Quyên, cô vui mừng nói "Cậu về rồi"

"Ừ, trễ rồi cậu chưa ngủ sao?" Hàn Quyên vừa tháo giày của mình đem bỏ vào tủ vừa nói.

Trần Mỹ Linh mặt buồn buồn đáp "Mình chưa muốn ngủ nên ngồi đây xem phim sẵn tiện ngồi đợi cậu về luôn với lại ngày mai mình phải đi xem mắt rồi nên có chút hơi lo"

Hàn Quyên nói "Chỉ vì một buổi xem mắt nhỏ nhoi đó mà cậu buồn vậy sao?"

Trần Mỹ Linh liền đứng dậy vẻ mặt đầy tự tin, chắc chắn phản bác lại lời nói của Hàn Quyên "Mình sao có thể buồn về chuyện đó chứ? Không bao giờ"

Vẻ mặt Hàn Quyên bình thản không nói gì Trần Mỹ Linh nghĩ rằng Hàn Quyên không tin lời của cô nên nói "Được rồi, ngày mai mình sẽ xử lí tên đó cho cậu xem, làm cho anh ta không hài lòng với buổi xem mắt ngày mai cho mà xem"

"Đừng làm gì quá lộ liễu nếu không mẹ cậu sẽ không tha cho cậu đâu" Hàn Quyên nói xong rồi đi lên lầu. Trần Mỹ Linh gật đầu, cô tắt TV rồi cũng đi lên phòng mình.

Sáng hôm sau, Hàn Quyên đã dậy sớm đi làm còn Trần Mỹ Linh vẫn nằm ngủ ngon giấc trên giường, tiếng điện thoại của cô reo lên, Trần Mỹ Linh bị phá rối giấc ngủ trau mày lại khó chịu, quơ tay bấm tắt điện thoại.

Vừa tắt chưa được bao lâu thì máy lại reo lên lần nữa, cô bực mình lấy điện thoại nghe, mắt vẫn nhắm lại, giọng khó chịu nói "Ai làm phiền giấc ngủ của bổn cô nương vậy hả?"

Đầu dây bên kia tức giận quát lên "Mau dậy cho mẹ chưa hả? Sáng này đi xem mắt mà giờ còn nằm ngủ nướng à?"

Giọng nói ấy chính là của Dương Mỹ Nguyệt - Mẹ của Trần Mỹ Linh.

Mắt Trần Mỹ Linh hiu hiu ngủ liền tỉnh táo lại, vẻ mặt hoảng hốt "Mấy giờ rồi mẹ?"

Dương Mỹ Nguyệt liền đáp "Sáng này 8 giờ hẹn với người ta mà bây  giờ đã 7 giờ 30 phút rồi đấy"

"Trong vòng 30 phút mau đến chỗ hẹn cho mẹ nếu không đừng có mơ đến việc mẹ cho con tự do"

Dương Mỹ Nguyệt nói xong liền tắt máy, Trần Mỹ Linh cố gắng ngồi dậy lết thân xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

15 phút sau cô đi ra, trên người mặc chiếc váy đầm màu xanh biển dài ngang đầu gối, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhìn cô rất xinh đẹp, duyên dáng, mái tóc dài màu nâu uốn cong ở phần đuôi được thả tự do trên lưng và vai, cô đeo lên vai bên phải một túi xách nhỏ màu trắng đơn giản, hai bàn chân mang giày cao gót cùng màu với váy đầm, chuẩn bị xong Trần Mỹ Linh rời khỏi phòng, cô gọi taxi đi ađến điểm hẹn.

Vừa đúng 8 giờ thì cô đến nơi, cô mở cửa xe đi xuống rồi bước vào một nhà hàng lớn nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro