Chương 37: Cuộc hẹn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng 8 giờ thì cô đến nơi, cô mở cửa xe đi xuống rồi bước vào một nhà hàng lớn nổi tiếng.

Nhà hàng Đế Lưu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lăng thị, Trần Mỹ Linh đi vào, quản lý nhà hàng đi đến và nói "Kính chào quý khách. Không biết tiểu thư đã đặt bàn chưa ạ?"

Trần Mỹ Linh nhìn quản lý đáp "Phòng vip 206"

Quản lý nghe xong gật đầu nhẹ rồi dẫn cô đi, trong phòng mọi người đã đến đầy đủ Trần Quốc Minh, Dương Mỹ Nguyệt, Lạc khánh, một người đàn ông có ngũ quan sắc thái chững chạc, uy quyền, ánh mắt chim ưng sắc bén - Lăng Diệp, bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau thì tiếng gõ cửa cắt ngang, Lăng Diệp lên tiếng đáp lại "Vào đi"

Ông quản lý mở cửa đi vào theo sau là Trần Mỹ Linh, ông cúi người chào rồi nói "Thưa ngài, có một vị tiểu thư hình như muốn tìm ngài"

Trần Mỹ Linh đứng sau quản lý liền bước lên trước nói "Ba! Mẹ!"

Dương Mỹ Nguyệt vui mừng đứng dậy đi đến trước mặt Trần Mỹ Linh nói "Con đến rồi, mau vào ngồi"

Mẹ cô kéo cô ngồi vào bàn, Lăng Diệp ra hiệu cho quản lý ra ngoài,

"Linh Nhi, mẹ giới thiệu mọi người cho con. Đây là phu nhân Lăng gia - Lạc Khánh, người ngồi bên cạnh là Lăng Diệp chắc con cũng biết rồi và còn đây là người con xem mắt, con trai của họ và cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Thị - Lăng Thiên.

Trần Mỹ Linh sững người quay mặt nhìn người ngồi bên cạnh Lăng Diệp. Cô không thể nào ngờ được người cô xem mắt lại chính là anh.

Lăng Thiên cũng chẳng kém gì Trần Mỹ Linh, từ lúc thấy cô đi cho đến nghe giọng nói của cô và bây giờ mặt đối mặt thế này anh vẫn không thoát khỏi bất ngờ.

Bốn vị phụ huynh nhìn nhau rồi nhìn Lăng Thiên và Trần Mỹ Linh, họ cũng rất ngạc nhiên khi biết anh và cô biết nhau từ trước.

Trần Mỹ Linh ấp a ấp úm nhìn Lăng Thiên hỏi "A... anh... sao anh lại ở đây?"

Lăng Thiên trở lại trạng thái bình thường, giọng đùa giỡn đáp "Em nghĩ sao?"

Trần Mỹ Linh không thể nào tin vào mọi thứ trước mắt mình hỏi "Anh... anh chính là... người xem mắt... với tôi"

Lăng Thiên nhìn cô cười thay cho câu trả lời.

Dương Mỹ Nguyệt lên tiếng "À, vậy là hai đứa đã biết nhau từ trước sao?"

Lăng Thiên nhìn cô rồi nhìn sang Trần phu nhân đáp "Vâng, đúng vậy"

Dương Mỹ Nguyệt vui mừng đáp "Vậy tốt quá! Tốt quá rồi! Chứng tỏ hai đứa rất có duyên với nhau đúng không?"

Lạc Khánh cười đáp lại "Đúng vậy đó"

Mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, bàn luận vấn đề xem mắt của Lăng Thiên và Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không có chút hứng thú nào, mọi người hỏi gì thì cô đáp lại cho đúng phép tắc thôi. Cô muốn rời khỏi nhà hàng này càng nhanh càng tốt.

Lăng Thiên nhìn quan sát cô từ đầu đến giờ, anh biết cô đang nghĩ gì và muốn gì, anh đột ngột lên tiếng "Ba! Mẹ! Hai bác! Con với cô ấy ra ngoài một chút được không ạ?"

Mẹ anh liền đáp "Được, được chứ. Hai đứa cứ đi đi"

Có được sự cho phép của các vị phụ huynh anh gật đầu đứng dậy bước đến chỗ cô, anh cầm tay đỡ cô đứng lên rồi kéo cô rời đi.

Ra khỏi nhà hàng anh vẫn nắm chặt bàn tay của cô kéo đến chỗ xe của mình. Anh mở cửa xe đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ rồi anh đóng cửa xe đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe bắt đầu khởi động và chạy đi. Trần Mỹ Linh bây giờ mới cảm thấy thoải mái rồi cô quay sang anh hỏi "Anh định đưa tôi đi đâu đấy?"

Lăng Thiên nhìn cô đáp lại "Vậy em muốn đi đâu?"

Trần Mỹ Linh đưa ngón tay đập nhẹ lên môi suy nghĩ rồi nói "Tôi muốn đi đâu đó chơi, um..... hay đi đến khu vui chơi đi"

Lăng Thiên nhíu mày "Chỗ đó dành cho trẻ con lại đông người đến đó làm gì?"

Trần Mỹ Linh đáp "Tôi thích đi đến đó. Tôi cũng đâu đi cùng anh, tôi đi một mình mà"

Lăng Thiên đáp lại "Tôi là người chở em đi đấy"

Trần Mỹ Linh nói lại "Tôi đâu kêu anh phải chở tôi đâu, anh dừng xe đi để tôi bắt taxi đi đến đó cũng được"

Anh không còn lời gì để nói lại nữa, anh đáp "Được rồi, anh đưa em đi chơi"

Trần Mỹ Linh hỏi "Thật không?"

Lăng Thiên nhìn vẻ mặt mong chờ của cô làm anh tan chảy, mềm lòng cảm thấy cô rất đáng yêu, anh đáp "Thật"

Trần Mỹ Linh liền vui vẻ hoan hô như một đứa trẻ khi được cho kẹo, anh nhìn cô cười rồi nhìn phía trước tập trung lái xe.

Xe lăn bánh dừng lại trước cổng khu vui chơi, Trần Mỹ Linh mở cửa xe đi xuống, Lăng Thiên nói "Đứng ở đây đợi anh một chút, anh đi đỗ xe"

Trần Mỹ Linh bất ngờ, cô tưởng rằng anh chỉ đưa cô đến nơi rồi đi về.

Cô đứng một chỗ đợi Lăng Thiên, anh từ xa bước đến trên người đang mặc bộ vest màu xám, dáng người rất cao lại đẹp trai khiến ai cũng phải đưa mắc nhìn, kể cả cô cũng phải đứng nhìn sững lại.

Anh đến trước mặt cô và nói" Chúng ta vào trong thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro