Chương 38: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng một chỗ đợi Lăng Thiên, anh từ xa bước đến trên người đang mặc bộ vest màu xám, dáng người rất cao lại đẹp trai khiến ai cũng phải đưa mắc nhìn, kể cả cô cũng phải đứng nhìn sững lại.

Anh đến trước mặt cô và nói" Chúng ta vào trong thôi"

Lăng Thiên nắm bàn tay của cô rồi cùng nhau đi vào, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ, Trần Mỹ Linh hơi đỏ mặt ngại ngùng "A...Anh đang....làm...làm gì vậy hả? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa"

Anh vẫn nắm tay cô đi và nói "Kệ bọn họ đi"

Vẻ mặt cô ấm ức chịu đựng để anh nắm tay đi vào, Trần Mỹ Linh bây giờ vẻ mặt rất phấn khích, thích thú nhìn xung quanh khu vui chơi, miệng cười rất tươi và đẹp khiến anh nhìn say đắm.

Trần Mỹ Linh vội quay sang nhìn anh nói "Nè, chúng ta vào chơi đi"

Cô quay sang nhìn anh bất ngờ, anh không phản ứng kịp trở lại trạng thái bình thường, miệng ấp a ấp úng đáp "À..ừ...được...được...Chúng ta vào thôi"

Trần Mỹ Linh thấy Lăng Thiên có vẻ kì lạ liền hỏi "Anh có bị sao không? Tôi thấy anh hơi kì lạ đó"

Lăng Thiên vội đáp và cười nhẹ "Làm gì có, tôi bình thường mà, chúng ta nên vào thôi"

Anh bước chân vội đi vào để tránh cho cô thấy mình đang đỏ mặt.

"Này, đợi tôi với" Trần Mỹ Linh bị bỏ lại liền kêu lớn rồi chạy theo.

"Chúng ta chơi cái này đi" Trần Mỹ Linh chỉ vào khu nhà ma.

Mấy trò của con nít này đối với với anh rất là nhàm chán, anh chợt nghĩ ra một chiêu trò, anh suy nghĩ và tưởng tượng khi anh và cô vào khu nhà ma, khi con ma xuất hiện làm cô sợ anh sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ cho cô khiến cô phải mềm lòng, nghĩ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất của cô.

Lăng Thiên đứng ngây người còn cười một mình, Trần Mỹ Linh nhìn thấy đầu cô đầy dấu chấm hỏi, cô lấy tay đập nhẹ vai anh và gọi "Này....này....TÊn KIA"

Trần Mỹ Linh kêu to lên anh mới hoàn hồn lại vẻ mặt ngơ ngác hỏi "Hả? Hả?? Em kêu anh có chuyện gì không?"

"Anh suy nghĩ gì mà đứng sững người lại thế?" Cô hỏi.

"Không có gì đâu" Anh vội đáp lại.

Trần Mỹ Linh gật đầu nhẹ rồi nói "Vậy chúng ta vào thôi"

Anh và cô cùng nhau đi vào, bên trong rất tối chỉ có vài ánh đèn màu nhỏ chiếu sáng, xung quanh bừa bộn, đầy màng nhện nhìn khá rùng rợn nhưng cô không có vẻ gì là sợ hãi cả. Bỗng nhiên một con ma xuất hiện, Lăng Thiên vội đứng lên trước làm lá chắn bảo vệ cho cô, anh xô đuổi con ma "Mau cút đi, cấm ngươi làm hại đến cô ấy"

Nghe anh dọa con ma sợ bỏ chạy, Trần Mỹ Linh bây giờ đứng sau lưng anh nhăn mày khó chịu "Anh đang làm gì thế?"

Lăng Thiên quay lại nhìn cô đáp "Anh đang giúp em khỏi sợ thôi"

"Anh có vấn đề về não à?" Trần Mỹ Linh đáp lại.

"Anh là vì bảo vệ em mà" Anh hơi bất ngờ vì hình như cô giận anh rồi.

"Bảo vệ cái đầu anh, mấy trò lừa bịp này mà dọa được tôi à?" Cô đáp.

"Thì anh tưởng em sợ, em không sợ thật sao?" Anh hơi lúng túng trả lời vì nhìn lại thấy hành động của mình như đang làm trò hề trước mặt cô, thật mất mặt.

"Đồ giả tại sao tôi phải sợ chứ?" Cô trả lời.

Anh hỏi lại "Vậy tại sao em muốn vào đây?"

"Tôi thích, tôi muốn biết trong này có gì đáng sợ mà khiến mọi người đi vào đều la thét như vậy" Cô
"Em chưa vào đây lần nào sao?"

"Chưa" Cô vừa đi vừa nói, có vài con ma khác xuất hiện hù doạ nhưng anh và cô không để tâm.

Trần Mỹ Linh nói tiếp "Đây là lần đầu tiên tôi vào đây và cũng là lần đầu tiên tối đến khu vui chơi"

Nghe cô nói vậy khiến anh rất tò mò hỏi "Lần đầu? Tại sao?"

"Anh không cần biết nhiều về tôi như vậy đâu" Cô trả lời.

Nói xong cô đi nhanh lên trước anh, anh đứng khự lại một chút quan sát bóng lưng của cô, anh có thể đoán ra cô đang cố giấu, giữ kín chuyện gì đó mà không muốn cho ai biết đến, cô càng trở thành người bí ẩn anh lại càng tò mò muốn biết, muốn tìm hiểu về cô. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi anh chạy đuổi theo kịp cô.

Hai người thoát ra khỏi nhà ma, Trần Mỹ Linh không có vẻ gì là sợ hãi mà thay vào đó là vẻ nhàm chán "Ngôi nhà ma này chẳng có gì đáng sợ, chẳng có chút vui vẻ nào, thật nhàm chán"

Anh phản bác lại "Em không sợ nên mới nói vậy chứ bao nhiêu người họ sợ nhưng họ muốn thử cảm giác kịch tính, kinh dị nên họ mới vào đây chơi"

"Chúng ta tìm trò khác chơi tiếp" Trần Mỹ Linh kéo cổ tay anh đi, cô toàn thích chơi những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, vòng quay thần tốc,.... Anh rất bất ngờ vì thường các cô gái không thích chơi những trò này, họ toàn chơi mấy trò như gấp thú nhồi bông, vòng quay mặt trời,... Anh cảm thấy cô là người rất đặc biệt, một người đầy bí ẩn, cá tính, năng động và mạnh mẽ không chút yểu điệu hay sủng nịnh như bao cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro