Chương 39: Tin nhắn từ người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Linh kéo anh chơi trò này trò kia có thể nói là gần hết các trò chơi trong khu vui chơi, nhưng trên mặt cô không có vẻ gì là mệt mỏi ngược lại thì càng hăng hái, hưng phấn muốn chơi tiếp. Lăng Thiên đã thấm mệt nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy khiến lòng anh rất vui, làm tan bớt đi sự mệt mỏi.

Đến trưa cô bắt đầu có chút mệt, đến chiếc chỗ ghế đá gần mình ngồi. Anh đi đến ngồi bên cạnh, giọng trêu đùa "Biết mệt rồi sao?"

Mỹ Linh liếc xéo anh một cái "Anh thấy có con người nào không biết mệt không?"

Lăng Thiên đáp "Đúng là tôi chưa từng thấy nhưng hôm nay tôi đã thấy đấy"

Trần Mỹ Linh hỏi "Anh thấy ở đâu?"

Lăng Thiên chỉ tay vào cô thay cho câu trả lời, tay cô chỉ lại mình thắc mắc hỏi "Tôi á?"

"Chứ còn ai ở đây nữa" Anh thản nhiên đáp lại.

Trần Mỹ Linh tức giận, phồng miệng lên nói "Anh..."

Đột ngột tiếng bụng cô kêu lên vì đói, cô đỏ mặt xấu hổ, vì lúc nãy đi vào nhà hàng chưa kịp ăn uống gì và bây giờ cũng đến giờ trưa rồi nên cô rất đói.

Lăng Thiên thấy vậy thì miệng phì cười, Trần Mỹ Linh xấu hổ nói "Anh cười gì chứ???"

Anh đáp lại "Tôi đâu cười em, tôi cười cái bụng của em"

Cô phình mặt tức giận, anh cầm tay cô kéo đi và nói "Chúng ta đi ăn thôi!"

----------

Trong căn phòng lớn của tập đoàn Vương thị, Vương Thần đứng trước cửa sổ lớn nhìn khung cảnh đường phố ồn ào tiếng xe, tiếng người và ngẫm nghĩ lại lời nói của Lăng Thiên tối qua.

Anh đang nghĩ rằng "Cô ấy đang giấu diếm chuyện gì chứ? Tại sao phải làm vậy?"

Vương Thần quay người đi tới bàn làm việc nhấn điện thoại gọi cho trợ lý Lục "Tôi có việc cần nhờ cậu"

Chưa đầy một phút đã có tiếng gõ cửa phát ra, Lục Ẩn mở cửa đi vào cúi chào và nói "Vương tổng, ngài có việc gì cần nhờ?"

"Cô ấy đã đến chưa?" Anh nói.

"Cô ấy chưa đến ạ." Lục Ẩn đáp lại.

"Được rồi, cậu đi ra ngoài làm việc của mình đi." Anh ngồi vào bàn làm việc nói.

Khoảng 30 phút sau, Hàn Quyên đi vào tập đoàn Vương thị, cô đi lên phòng làm việc của mình và theo sau cô là Nhan Tịch, cô muốn để cho Nhan Tịch học hỏi thêm khi làm việc với cô còn công việc ở Hàn thị thì giao lại cho trợ lý Triệu quản lí.

Hai người đi vào phòng, Nhan Tịch lên tiếng hỏi "Phó tổng giám đốc, ngài có cần tôi làm gì không?"

Với chức vụ thư ký của phó tổng giám đốc Hàn Thị này không phải là nhỏ, cô chưa bao giờ làm công việc của một thư ký, cô không biết mình nên làm gì nên còn nhiều rụt rè, lo sợ mình sẽ làm việc gì sai sót.

Hàn Quyên đáp "Cô xuống phòng nghỉ của nhân viên pha cho tôi một ly cà phê được rồi

"Vâng" Nhan Tịch nghe lệnh rồi đi ngay, Hàn Quyên ngồi xem các tài liệu liên quan về các khu nghỉ dưỡng của Vương thị.

"Tít, tít" tiếng tin nhắn điện thoại của cô kêu lên, cô lấy điện thoại trong túi ra xem, là một con số lạ và một dòng tin nhắn [Em vẫn khỏe chứ, honey?]

Đọc tin nhắn cũng biết là đàn ông, nhìn thấy dòng tin nhắn này Hàn Quyên bất giác run người, vẻ mặt lo lắng rồi mau chóng lướt ngang qua. Cô để điện thoại xuống bàn rồi làm việc không quan tâm đến tin nhắn đó nữa.

Tiếng tin nhắn lại lần nữa kêu lên "tít, tít". Cô mở ra xem thì tên đó nhắn rằng [Tôi sẽ mau chóng đến gặp em, sẽ nhanh thôi.].

Hàn Quyên nhìn tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, cô nhíu mày suy nghĩ "Không biết hắn đang định làm gì đây?".

Trong tập đoàn Vương thị chỗ nào chẳng có camera, kể cả phòng làm việc của Hàn Quyên. Mọi hành động, cử chỉ đến cả cảm xúc trên khuôn mặt cô đều lọt hết vào đôi mắt của Vương Thần, một đôi mắt chim ưng sắc bén dù bất kì hành động nhỏ của ai anh đều có thể nhìn thấy.

Tiếng gõ cửa phòng Vương Thần vang lên, anh lạnh lùng đáp "Vào"

Lục Ẩn đi vào đứng trviệc của anh nói "Vương tổng, ngày mai chúng ta cần phải sang Italy gấp ạ"

"Chuyện gì?" Anh hỏi.

"Công ty con của chúng ta bên đó có chút trục trặc cần chúng ta qua đó và có một bang muốn khiêu chiến với chúng ta" Lục Ẩn đáp.

"Cậu đi sắp xếp mọi thứ đi" Anh đáp.

"Vâng" Lục Ẩn cúi người chào rồi đi ra ngoài.

Vương Thần cầm điện thoại gọi cho Lăng Thiên, tiếng chuông reo vang lên cho đến khi ngừng lại anh liền nói "Mai sang Italy"

Lăng Thiên đang cùng với Trần Mỹ Linh ăn trưa tại nhà hàng, anh vừa ăn vừa nói vừa nghe điện thoại nhìn chẳng giống một tổng giám đốc của Lăng thị là người dịu dàng, tỉ mỉ, tao nhã gì cả, Trần Mỹ Linh thấy vậy cũng há hốc mồm mà nhìn.

Lăng Thiên đáp "Có chuyện gì gấp à?"

Vương Thần chỉ đáp lại một tiếng "um."

Lăng Thiên hỏi "Việc gì?"

"Tối về bang sẽ biết." Vương Thần trả lời.

"Một là ăn hai là nói, thật là bẩn." Vương Thần lạnh lùng nói một câu rồi ngắt máy.

"Ê" Lăng Thiên nhăn mặt khó chịu, giọng trách móc "Đúng là tên sắt đá, chưa gì đã ngắt máy rồi."

Trần Mỹ Linh thấy anh tắt máy rồi nói "Đường đường là tổng giám đốc Lăng thị mà tác phong ăn uống chẳng giống với cái danh hiệu chút nào."

"Này, tổng giám đốc thì cũng vẫn là người mà. Sáng nay bị mẹ tôi lôi đầu dậy chưa kịp ăn sáng nên tôi cũng rất đói. Bên ngoài khen gợi thế nào thì cũng do mọi người nhìn theo gia thế mà nói thôi chứ có phải thật đâu cùng lắm những tin đồn đó chỉ đúng có một nửa còn lại là sai hết rồi." Lăng Thiên phản bác.

"Với lại đối với người thân của mình tại sao tôi phải gồng mình tỏ vẻ này nọ chứ? Chỉ với người khác tôi mới như vậy." Anh nói tiếp.

"Tôi không phải người thân gì của anh sao anh thoải mái dữ vậy?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Ai nói em không phải người thân, chúng ta là đối tượng xem mắt của nhau, sau này còn gặp nhau thường xuyên a như vậy mà không phải à?" Anh đáp.

"Hứ, ai thèm làm người thân của anh chứ, đừng tự luyến" Trần Mỹ Linh liền phản bác lại.

Thời gian qua xin lỗi vì không đăng truyện cho mọi người 😢. Mình có việc bận đột xuất và cũng do mình có chút lười biếng😂. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha😊😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro