Chương 40: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại trụ sở bang Long Thần - Là bang phái lớn nhất trong giới hắc đạo và chủ của bang này không ai khác chính là Vương Thần và Lăng Thiên.

Trụ sở nằm ở một nơi vắng vẻ, âm u tạo cho người khác cảm giác rùng mình, sợ hãi. Phòng họp của bang rộng lớn, giữa phòng là chiếc bàn lớn hình bầu dục, ngồi phía đầu bàn bên phải là Vương Thần, bên trái là Lăng Thiên và bên tay phải hai người chính là Lục Ẩn và Lục An.

Lăng Thiên nhìn Vương Thần hỏi "Có chuyện gì?"

Vương Thần đưa mắt nhìn Lục An ý muốn để Lục An nói "Nhị lão đại, lão đại sang đó để giải quyết chuyện công ty và bên đó có một bang khiêu chiến với chúng ta. Theo thuộc hạ tìm hiểu thì bang này rất lớn, người đứng đầu bang là một người rất bí ẩn, thuộc hạ điều tra nhưng không có bất kì thông tin nào về tên này. Ở Italy mọi người chỉ biết hắn với tên gọi là DEATH."

Cái tên không khỏi khiến người khác rùng mình khiếp sợ, căn phòng trở nên im lặng vài giây rồi Lăng Thiên lên tiếng hỏi "Tại sao bọn chúng lại muốn khiêu chiến với chúng ta trong khi trước giờ hai bang đều nước sông không phạm nước giếng".

Căn phòng lại trở nên im lặng đến ngạt thở, ai cũng không dám thở mạnh. Vương Thần ngồi dựa lưng vào ghế suy nghĩ về lời nói của Lăng Thiên.

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn tất cả mọi người trong phòng "Nếu bọn họ muốn khiêu chiến với chúng ta thì không có gì phải từ chối."

Nói xong anh đứng lên rời khỏi, Lăng Thiên nhìn thấy liền đứng dậy đi theo.

----------
Sáng hôm sau, Lăng Thiên cùng với Vương Thần sang Italy bằng chiếc máy bay riêng. Đó là chiếc máy bay siêu cấp do chính các thuộc hạ trong bang chế tạo ra, nhìn bên ngoài chẳng khác gì máy bay bình thường nhưng bên trong lại sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Tổng cộng có tất cả 30 phòng chia ra thành 12 phòng để nghỉ ngơi, 12 phòng tắm cho mỗi phòng, 1 phòng họp, 1 phòng bếp lớn, 1 phòng ăn, 1 căn phòng lớn bí ẩn để chứa các loại vũ khí tối tăm, cong lại là nơi điều khiển gọi là buồng lái và khoang máy bay.

Hai người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đi lên máy bay, hai bên đường đi là các thuộc hạ và cả Lục Ẩn và Lục An. Hai anh đi lên rồi theo sau mới đến Lục Ẩn, Lục An và các thuộc hạ của mình. Khi tất cả lên hết cánh cửa từ từ đóng lại, máy bay cất cánh bay đi.

Vừa lên máy bay Lăng Thiên vừa nói "Mình đi ngủ đây, ngủ chưa đủ giấc đã bị cậu gọi dậy rồi."

"Đến nơi gọi tôi dậy."Lăng đi vài bước thì quay sang Lục An dặn dò rồi đi.

Vương Thần ngồi gần cửa sổ máy bay, nhìn bầu trời xanh cùng mây trắng trong lành anh lại nghĩ đến Hàn Quyên, không biết bây giờ cô đang làm gì? Đã ngủ dậy chưa? Đã ăn sáng chưa? Có đi làm hay đi đâu?... Trong đầu anh không ngừng nghĩ về cô.

Trong khi đó, Hàn Quyẻn đã dậy và đến tập đoàn từ sớm, bắt tay vào làm việc không một chút lơ là, chán nản. Phía dưới tập đoàn, một cô gái ăn mặc loè loẹt, hở hang,tuy trên người ăn mặc đắt tiền nhưng nhìn vẻ ngoài thì thật không như vậy, khuôn mặt nhìn cũng được coi là nhìn được lại trang điểm đậm như mấy bà cô già.

Hà Ngọc Hân thản nhiên đi vào, một cô tiếp tân thấy vậy liền đi ra ngăn lại "Xin bác dừng bước, bác đến có việc gì?"

"Này cô kia, cô gọi là là bác hả? Ý cô nói tôi già đúng không hả?"Cơn giân cô ta nổi lên quát, mọi người gần đó không khỏi cười lên, cô ta tức giận nhìn sang bọn họ la hét "Mấy người cười cái gì? Muốn chết sao?"

Mọi người im lặng hẳn, không ai dám cười nhưng bọn họ vẫn đang cười thầm cô ta trong lòng. Cô tiếp tân vội vàng xin lỗi "D...dạ... tôi xin lỗi, vậy cô đến đây có việc gì không?"

Cô ta nói với giọng chua ngoa "Tôi đến gặp Vương Thần"

Trong lòng cô tiếp tân đã thấy khó chịu, người gì đâu thật mất lịch sự, còn dám mở miệng gọi thẳng tên của tổng giám đốc nhìn thật chướng mắt.

Giọng cô tiếp tân trở nên khó chịu hơn nói "Ngài ấy không có ở đây. Mời cô về cho."

Hà Ngọc Hân tức giận nói "Cô là ai mà dám đuổi tôi. Cô biết tôi là ai không hả?"

Cô tiếp tân đáp lại với giọng khinh bỉ "Xin lỗi, tôi không biết."

Hà Ngọc Hân nhìn cô tiếp tân nói "Cô nghe cho rõ đây và kể cả các người ở đây nữa. Tôi là con gái của Hạ thị cũng là phu nhân tương lai của mấy người, mấy người coi chừng tôi sa thải mấy người."

Cô tiếp tân vội đáp lại "Này cô, tôi không cần biết cô là ai nhưng đây là tập đoàn Vương thị. Cô dám tự dắt mặt đến đây gây chuyện, ăn mặc như mấy đứa con gái bán hoa, ăn nói thật chẳng ra gì còn dám tự nhận là phu nhân của tổng giám đốc sao?"

Hà Ngọc Hân vung tay tát thẳng vào mặt cô tiếp tân làm cô ngã quỵ xuống nền, một cánh tay đưa lên áp vào bên má vừa bị đánh và nhìn cô ta với vẻ mặt đầy tức giận.

Hàn Quyên đang làm việc thì Nhan Tịch đột ngột mở cửa xong vào và nói "Phó giám đốc có chuyện lớn rồi ạ!"

Hàn Quyên ngước mặt lên nhìn, nhíu mày hỏi "Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro