Chương 41: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quyên đang làm việc thì Nhan Tịch đột ngột mở cửa xong vào và nói "Phó giám đốc có chuyện lớn rồi ạ!"

Hàn Quyên ngước mặt lên nhìn, nhíu mày hỏi "Có chuyện gì?"

Thư ký Nhan đi trước dẫn đường, Hàn Quyên đi theo sau. Cô từ thang máy đi ra thấy trước quầy tiếp tân tất cả mọi người tập trung đông lại, kèm theo là những tiếng xì xào. Nhìn từ phía xa cô chỉ thấy một cô gái trang điểm diêm dúa, khuôn mặt giận dữ, đầy kiêu ngạo, ánh mắt còn thể hiện rõ con người tốt xấu thế nào.

"Chuyện gì xảy ra vậy hả?" Hàn Quyên lên tiếng, bước chân cô đang đi tới vài bước rồi ngừng lại.

Nghe chất giọng uy nghiêm, mọi người quay lại nhìn thì thấy cô thì bất ngờ liền cúi người cung kính chào, ai chẳng biết cô là phó tổng giám đốc Hàn thị dù là người của tập đoàn khác nhưng họ có quyền lực nếu đắc tội chẳng khác nào tự lấy lửa thiêu đốt mình.

Mọi người dần tản ra bớt, Hàn Quyên tới gần càng nhìn thấy rõ cảnh tượng ở đây, một người ngôi bệt xuống đất hai tay áp lên một bên má còn người kia đứng vàng tay trước ngực nhìn cô ánh mắt tỏ vẻ khinh người.

Hà Ngọc Hân nhìn thấy người con gái khác xinh đẹp hơn mình trong lòng không khỏi ganh tỵ "Cô là ai? Trong một tập đoàn lớn như vậy mà cũng có mấy cô gái chuyên câu dẫn đàn ông vào đây được à?"

Hàn Quyên nhíu mày, nhìn sắc mặt của cô đã lạnh lùng lại càng tăng thêm toả đầy hàn khí khiến mọi người run sợ, xung quanh trở nên im lặng, cảm giác này giống y hệt tổng giám đốc Vương, hai người như hai tảng băng ngàn năm rồi cô lên tiếng "Đứng lên!"

Cô tiếp tân ngơ ngác nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, Hàn Quyên nhìn lại và nói "Tôi không nói lần hai."

Cô tiếp tân giật mình nhận ra liền đứng lên lui về đứng phía sau Hàn Quyên. Hà Ngọc Hân nhìn cô cười khinh bỉ nói "Đúng là đám các người về chung một chuồng gia súc hợp nhau lắm á, haha"

Hàn Quyên cười nhẹ nói "Vậy sao?"

"Hà tiểu thư đây thân phận cao quý lại đi đụng vào đám gia súc này chẳng khác gì tự làm bẩn tay của mình." Cô nói tiếp.

"Cô dám..." Cô ta vung tay định tát cô nhưng cô đã nắm được cổ tay của cô ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô ta run người nói "C...cô..."

"Dù cô có là gì cô cũng không có quyền lợi tự tiện đánh người khác cũng không có tư cách." Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng, ánh mắt uy quyền nhìn cô ta khiến cô ta khiếp sợ nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thua cuộc.

Vẻ mặt cô ta hung ác nói "Sao không? Tao là con gái Hà thị cũng là phu nhân tổng giám đốc mấy người. Còn bọn chúng đáng bị đánh vì dám hỗn xược với tao. Mày cũng chẳng khác gì chúng đâu."

"Cô có biết mình đang nói gì không? Đây chính là..." Thư ký Nhan bức xúc khó chịu liền phản bác lại nhưng Hàn Quyên giơ tay ngăn cản.

Cô đẩy nhẹ cổ tay cô đang nắm của của Hà Ngọc Hân làm cô ta ngã ngồi bệch xuống nền nhà, miệng kêu "A" một tiếng.

Cô ta nhìn Hàn Quyên bằng ánh mắt đầy độc ác và quát lên "Mày...mày dám đẩy ngã tao."

Mọi người xung quanh nhìn cô ta cười khiến cô ta không khỏi mất mặt, xấu hổ và rất tức giận.

Cô quay người rời đi và gọi bảo vệ vào xử lý, cô ta đứng lên định tiến tới đánh Hàn Quyên nhưng vừa kịp lúc hai tên mặc vest đen tiến vào giữ hai tay cô ta ngăn lại.

Ai cũng bất ngờ riêng Hàn Quyên xuay người lại nhìn khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì. Lúc nãy cô đã cảm giác được cô ta muốn làm gì và chuẩn bị né đi nhưng không nghĩ rằng xuất hiện hai người mặc đồ tây đen đến ngăn.

Hai tên mặc đồ đen cúi người chào cô và nói "Chúng tôi là người của tổng giám đốc Vương, ngài ấy cử đến giải quyết chuyện này. Ngài ấy muốn chúng tôi chuyển lời với ngài là không cần lo."

Hàn Quyên chỉ gật đầu coi như đã hiểu rồi quay người đi đến thang máy, thư ký Nhan vội chạy theo. Hai tên áo đen lôi Hà Ngọc Hân ra ngoài mặc cho cô ta la hét. Mọi chuyện được giải quyết ổn thoả mọi người cũng giải tán về chỗ làm việc nhưng miệng vẫn bàn tán xôn xao về Hà Ngọc Hân.

----------
Cách đây nửa tiếng trên máy bay của Vương Thần có người trong tập đoàn gọi cho Lục Ẩn thông báo chuyện xảy ra ở tập đoàn và kể lại cho anh nghe.

Nghe kể xong bên ngoài mặt anh nhìn lạnh lùng, đáng sợ lại càng tăng lên khiến Lục Ẩn đứng bên cạnh không khỏi rùng mình. Thời tiết hôm nay nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, mát mẻ mà sao như mùa đông ở Bắc Cực.

Vương Thần lấy ipad bên cạnh mở camera của tập đoàn xem và biết rõ mọi chuyện. Anh rất tức giận, ban đầu anh để yên xem thử Hàn Quyên sẽ làm thế nào? Cách làm của cô khiến anh hài lòng, sắc mặt cũng giảm đi một chút nhưng thấy cô vì một người như vậy mà phải đụng tay đụng chân, anh không nỡ nên đã nói Lục Ẩn gọi hai người bảo vệ Hàn Quyên. Nếu Hà Ngọc Hân làm gì Hàn Quyên thì còn có thể ngăn lại và đuổi cô ta đi.

Hà thị chẳng là gì cả, một lời của anh cũng đủ thổi bay rồi nhưng anh muốn chơi mèo vờn chuột một chút để tăng kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro