Chương 42: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Ngọc Hân được hai tên mặc vest đen kéo ra khỏi tập đoàn, hai người đứng trước cửa canh chừng theo lời dặn dò của Vương Thần để tránh có chuyện người khác tự ý xông vào và quan trọng nhất là bảo vệ Hàn Quyên.

Hà Ngọc Hân lại cố xông vào lại nhưng không được, miệng hét lớn khiến ai ai cũng chú ý nhìn và bàn tán xôn xao "Tôi là Vương phu nhân của mấy người, mấy người dám đuổi tôi sao hả? Mấy người cứ chờ đó mà xem đợi khi tôi trở thành chủ của mấy người, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, từng người một sẽ tự bước chân ra khỏi đây còn quỳ gối trước chân tôi mà cầu xin tha đó, mấy người nghe rõ chưa?"

Mặc kệ cô ta la hét, hai tên vest đen vẫn đứng uy nghiêm chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Một lúc sau, cô ta hậm hực bỏ đi, mối thù này sẽ trả mấy người gấp ngàn lần.

Hà Ngọc Hân chạy đến tập đoàn Hà thị xông thẳng vào phòng làm việc của ba cô ta nói "Ba...ba....ba giúp con vào làm việc ở tập đoàn Vương thị đi."

Hai cánh tay ôm lấy một bên cánh tay ông Hà giọng nũng nịu khiến ai cũng phải mềm lòng "Được, được. Ba sẽ nói với Vương Thần giúp con vào làm việc."

"Con muốn vào làm thư ký cho anh ấy. Như vậy con mới ở cạnh anh ấy nhiều và còn cản lại những đám con gái khác ve vãn Thần của con." Hà Ngọc Hân nói.

"Được rồi, chuyện này cứ để đó cho ba xử lí, con ở nhà đợi tin của ba là được rồi." Hà Minh Tống nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương đáp.

"Không được, con muốn ba gọi cho anh ấy bây giờ, con muốn ngày mai có thể vào làm, con không thích đợi." Cô ta tỏ vẻ ương ngạnh, nhõng nhẽo giả vờ khóc lóc.

Hà Minh Tống không thể làm gì khác liền đồng ý với cô ta "Được, được, được. Ba đồng ý với con, ba sẽ gọi cho cậu ta bây giờ."

Hà Ngọc Hân ngừng khóc lóc, ôm hôn lên má của Hà Minh Tống và cười vui vẻ nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười đó chứa đầy vẻ độc ác, âm mưu làm
chuyện xấu xa.

Chuyện vừa xảy ra đã khiến cô ta rất mất mặt và bực tức, cô ta sẽ khiến từng người dám cười nhạo cô ta phải quỳ xuống cầu xin cô ta để cho đám người đó biết ai mới là bà chủ.

Hà Minh Tống liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Vương Thần. Đầu dây bên kia liền nghe máy "Alo, trợ lý Tổng giám đốc xin nghe."

"Có phải trợ lý Lục không?"

"Hà tổng?" Lục Ẩn cảm thấy lạ con gái ông ta vừa đến làm loạn giờ lại gọi điện thoại không lẽ ông ta có ý định gì sao, mà dù là gì thì anh cũng biết thừa rằng là chẳng có cái gì tốt đẹp.

Hà Minh Tống đáp lại "Phải, là tôi. Tôi cần gặp tiểu Thần bàn một số chuyện, cậu chuyển lời cho cậu ấy giúp tôi."

Lục Ẩn nghe cách gọi Tổng giám đốc Vương của ông ta thật khiến người khác phải chán ghét, bất kể ai cũng không có lá gan gọi như vậy, gọi như thế chẳng khác nào muốn đi vào đường chết.

Dù sao anh cũng không thể làm gì ông ta trừ khi có lệnh của Vương tổng nên anh chỉ có thể nhịn, nhàn nhạt trả lời "Tôi sẽ chuyển lời giúp ngài."

Lục Ẩn gõ cửa phòng Vương tổng rồi mở cửa đi vào và nói "Vương tổng, có Hà tổng gọi đến nói là muốn tìm ngài."

Vương Thần đang tập trung xem tài liệu sổ sách của tập đoàn liền nhíu mày, ánh mắt ảm đạm đi nhiều vì có người làm phiền, anh đoán không sai thì tên Hà Minh Tống này muốn tìm anh để hỏi về việc con gái ông ta đây mà.

Vương Thần không muốn nghe điện thoại của ông ta liền bảo "Tôi không nghe, cậu tự biết nên làm gì."

Lục Ẩn không thắc mắc gì cúi đầu đi ra ngoài gọi lại cho Hà Minh Tống "Xin lỗi Hà tổng, Vương tổng đang có cuộc họp quan trọng không thể nghe điện thoại được phải phiền ngài hẹn lại một ngày khác rồi."

Hà Minh Tống tức giận nói "Cậu ta có việc quan trọng gì chứ, tôi đã trực tiếp gọi qua còn không muốn nể mặt tôi sao? Hứ."

Lục Ẩn đáp "Xin lỗi Hà tổng, đúng là ngài ấy đang bận mong ngài thông cảm. Vương tổng sẽ hẹn ngài vào một ngày khác để bù lại."

Lục Ẩn nói như vậy cũng làm ông ta tan đi một ít sự bực bội "Ngày mai tôi sẽ tìm cậu ta nói chuyện cho đàng hoàng."

Ông ta nói xong liền cúp máy, thật mất lịch sự, Lục Ẩn cảm thấy thật tốn thời gian cũng không để ý nhiều về những loại người như vậy liền tiếp tục làm việc của mình.

Hà Minh Tống sau khi cúp máy trên mặt vẫn tỏ vẻ rất tức giận, Hà Ngọc Hân ngồi bên cạnh hỏi "Sao thế ạ? Anh ấy có đồng ý không ba?"

Hà Minh Tống hừ lạnh nói "Cậu ta nói cậu ta bận họp, ba thừa biết rằng cậu ta đang né tránh thì đúng hơn. Thật tức chết đi được."

Ông ta nói tiếp "Để xem cậu ta đắc ý được bao lâu, cả tập đoàn Vương thị vào một ngày không xa sẽ rơi vào tay chúng ta thôi."

Hà Ngọc Hân đáp "Ba làm cái gì cũng được nhưng đừng có đụng chạm đến Thần của con."

Hai cha con Hà Minh Tống mỗi người đều có âm mưu độc ác riêng khiến người ta không khỏi căn ghét.

Hà Minh Tống nhìn cô con gái mình cưng chiều nói "Được, ba sẽ không làm gì cậu ta nhưng nếu cậu ta làm gì quá phận thì không thể tha thứ được."

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng truyện do một vài nguyên nhân cá nhân riêng tư. Mình sẽ cố gắng đăng thật nhiều chương để bù lại những khoảng thời gian qua đã để mọi người mong đợi nhiều và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình.
Trân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro