Chap 10: Hưởng thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ! Còn nhớ ai không nè!"

Sau khi tan làm, Lâm Bách Nghi vội bắt taxi đến với mẹ mình.

"A! Tiểu Nghi! Ôi con gái của mẹ!"

Trần Đường An mừng rỡ khi thấy con gái của mình. Bà vội chạy tới ôm cô rồi hỏi:

"Con sao rồi? Sống ở đấy có tốt không?"

Lâm Bách Nghi gật đầu, làm bộ vui vẻ nói:

"Tốt lắm mẹ ạ, chỉ có điều...."

"Con bất mãn điều gì sao?"

"À thôi, không có gì đâu! Mà ba đâu rồi mẹ? Con muốn gặp ba!"

"Ông ấy trong phòng làm việc!"Bà vui vẻ đáo lại.

Lâm Bách Nghi cười cười, cô nhún chân lên nhéo má Trần Đường An một cái, cái nhéo nhẹ nhàng chứa đầy tình thương yêu dành cho bà. Nhéo xong, cô chậm rãi bước tới phòng làm việc. Cửa khé hở đủ để cô nhìn thấy thứ bên trong. Thấy ba mình đang ngồi làm việc trong đó, cô nhẹ đẩy cửa, bước vào.

"Ba!"

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Khỏi cần ngước đầu lên thì ông cũng biết là ai.

"Tiểu Nghi!"

Lâm Bách Nghi khẽ cười, cô bước tới ôm Lâm Thành hỏi:

"Ba có nhớ không vậy?"

"Tất nhiên là nhớ rồi!"

Lâm Bách Nghi giả chu mỏ, giọng điệu có chút trêu đùa:

"Con tưởng ba quên con rồi chứ!"nói rồi cô đẩy Lâm Thành ra.

Lúc này, Trần Đường An cũng bước vào. Thấy hai cha con nói chuyện vui vẻ bà vui lắm.

Ba người ngồi xuống nói chuyện với nhau cho đến khi cô nhận được cuộc gọi của Hắc Điền Mục. Chả thiết gì nghe, Lâm Bách Nghi cúp máy. Như vậy làm a tức lắm.

"Chết tiệt!"

"Sao? Gọi không được à?"một người bên cạnh hỏi Hắc Điền Mục với vẻ rất thân.

"Ừ! Cho tao mượn điện thoại!"

"Điện thoại mày đây mà không dùng?"người đó gân cổ.

Hắc Điền Mục liếc một cái, cái liếc trông đáng sợ nhưng đối với người đó đã trở thành quen thuộc

"Này! Đừng có liếc người ta vậy chứ!"

...

"Reng reng..."

Thấy số lạ, Lâm Bách Nghi kết thúc cuộc trò chuyện rồi ra khỏi phòng

"Alo!"

"Giờ mới chịu nghe máy!"

Lâm Bách Nghi sững một lúc. Cái gì? Là cái tên Hắc Điền Mục này?

"Anh bị điên à? Gọi làm gì?" Lâm Bách Nghi gắt gảu.

"Em đang ở đâu? Sao giờ này chưa về?"

"Tôi đi đâu kệ tôi, anh phải quản chắc!"

Dường như cô càng gắt bao nhiêu thì giọng nói bên kia phát ra đáng sợ bấy nhiêu.

Nơi ấy không khí đáng sợ lan ra khắp căn phòng, đôi mắt thâm túy liếc nhìn người bên cạnh nghe điện thoại.

"10 phút sau em không có mặt ở nhà, lúc ấy đừng trách tôi ác!"

Cúp máy, Hắc Điền Mục đút tay trong túi nhìn thời gian.

Đã 10 phút trôi qua rồi mà Lâm Bách Nghi vẫn chưa về. Khuân mặt anh lúc ấy lại càng đáng sợ hơn, trong lòng bỗng dưng dâng cái cảm giác kì lạ.

Chả lẽ cô không xem lời nói của anh ra gì?

Sáng hôm sau, khi vừa tới công ty, cô đã chạm mặt Hắc Điền Mục.

Nhìn khuân mặt anh lúc này đẹp trai mà bộc lộ một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Lâm Bách Nghi mặt hơi hồng, cô chỉ cần nhìn sắc chứ nhìn gì biểu cảm của anh.

Hắc Điền Mục đầy sát khí nhìn Lâm Bách Nghi, tiến tới lôi cô vào phòng chủ tịch

"Anh bị sao vậy? Mới gặp người ta mà hành động như chó điên thế?"

Lâm Bách Nghi vừa mắng vừa xoa cánh tay bị anh nắm đến hằn lại dấu.

"Đêm qua em đi đâu? Nói mau?"

Lâm Bách Nghi tức giận, cãi.

"Đi đâu mặc tôi, cái này cần anh quản? Anh nghĩ anh là ai? Là bố mẹ tôi chắc? Xin lỗi lỗi nhé dù anh có tu 10 kiếp cũng không có quyền sai khiến tôi đâu! Anh không đủ trình!"

Hắc Điền Mục đã phải kiềm chế cơn giận mà bị câu nói của cô như bị trút lửa thêm. Trong lúc tức giận anh lao tới, bóp cổ Lâm Bách Nghi khiến cô khó thở

"Em dám coi thường tôi? Được rồi để xem em bướng bỉnh đến khi nào!"

"Khụ...thả...anh giết...gi..iết tôi..i....à?"

"Không giết! Tôi chỉ trừng phạt cho việc em dám coi thường lời tôi nói!"

Hắc Điền Mục buông tay ra, Lâm Bách Nghi cố tiếp lại chỗ õi còn thiếu, mặt quay sang một bên. Dường như trận vừa rồi dọa cô suýt chết mà không kìm được nước mắt lăn.

"Híc.... Đồ độc ác!"

Thấy cô như vậy, a cũng ngồi bên cạnh, đưa tay lên lau nước mắt cho Lâm Bách Nghi. Giọng có chút nhẹ.

"Biết vậy sao em vẫn còn ương ngạnh với tôi? Hôm qua tôi đã nói qua điện thoại cho em 10 phút gặp tôi nhưng em không về!"

"Hức....hôm qua.....tôi chơi ở nhà với ba mẹ tôi..... Híc...... Anh không cho tôi ở? Huhu...... Anh hung dữ vậy....."

Lâm Bách Nghi khóc, cô lăn lóc, nằm tệp xuống ghế, chân không ngừng đạp giãy giụa vào bụng anh.

Trên mặt của Hắc Điền Mục mặc dù đã dịu nhẹ nhưng chuyện này không thể bỏ qua.

Hắc Điền Mục đè lên người Lâm Bách Nghi, nhanh như chớp đã hôn ngấu nghiến, 2 tay lần mò tới cặp ngực kia.

     Lâm Bách Nghi hoảng quá, chân quăng loạn xạ lên mà đập vào vùng kín của anh.

     Anh nhăn mặt đau đớn, con mắt sắc bén liếc nhìn Lâm Bách Nghi, ánh mắt ấy như lời cảnh báo cho việc tiếp theo cô phải chịu.

     Lâm Bách Nghi nói, mắt chớp chớp ra vẻ nhận tội.

     "Xin...Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

     Nói xong, cô định chạy đi nơi khác nhưng bị anh tóm lại, nhấc cô lên đùi mình.

     "Em nghĩ chỉ có câu xin lỗi là xong việc sao?"

     Nói xong, anh đưa tay Lâm Bách Nghi vào nơi che kín dương vật, miệng thì thầm vào tai coi, phả ra hơi ấm quyến rũ

     "Chỗ này của tôi bị em làm đau, ngoài xin lỗi ra em cần phải giảm đau cho nó chứ!"

     Cô đỏ mặt, tay cố đẩy Hắc Điền Mục ra nhưng lại bị anh ép lại

      "Anh....đồ biến thái!"

     Hắc Điền Mục nhếch mép cười, đặt môi mỏng lên cổ cô, điên cuồng hít lấy mùi hương chỉ của anh mới chiếm được. Mùi hương ấy như là chất kích thích dục vọng của anh.

     "Thân thể em thơm thật!"

     "Không thơm thì thối chắc! Xê ra coi!"Lâm Bách Nghi giãy giụa

     Anh nghe vậy, chuyển tư thế. Anh đặt cô trên thân thể ro lớn của mình, tay mạnh mẽ cởi từng nút áo đang bị cô cố giữ lại

     Hắc Điền Mục giọng có chút khàn khàn, thấy cô cứ nhất quyết không chịu yên, anh nói.

     "Em có thể yên lặng hưởng thụ chút được không?"

     "Hưởng thụ cái gì, có bị anh cưỡng hiếp thì...ưm..."

     Không để cô nói tiếp, Hắc Điền Mục điên cuồng lấn tới chiếm trọn khoang miệng của cô, 1 tay giữ chặt Lâm Bách Nghi, tay còn lại nắn bóp 1 bên ngực.


















Lâu không viết nên tay nghề giảm sút. Mong mn ủng hộ mình nhiều hơn nhoa😘 thanks

#Thiên_ml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro