Chap 11: Hình như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Ư..ưm.....nh..nhẹ thôi...ư..a....đau..!"

     Lâm Bách Nghi bị anh trêu đùa khắp thân thể khiến cô không nhịn được mà thốt ra âm thanh dâm đãng ấy.

     Âm thanh như kích thích dục vọng của anh,càng khiến anh ra vào nhanh hơn. Những cú thúc đẩy mạnh như sét đánh khiến Lâm Bách Nghi đau đớn.

    




     Cảm thấy như đã thỏa mãn dục vọng của mình,Hắc Điền Mục ôm cô mà tận hưởng cái cảm giác mân mê khắp người, không nghĩ ngợi gì mà phun ra dòng sữa trắng vào sâu trong tử cung của cô.

     Bị hành hạ như vậy, Lâm Bách Nghi đã thấm mệt. Cô tựa người vào ngực anh, không cần biết hoàn cảnh xấu hổ đến mức nào cô vẫn chìm vào giấc ngủ.

     Nhìn cô nàng ngủ trong lòng mình, không tự chủ được mà xoa lên mái tóc của cô,thốt ra một câu.

     "Hình như...tôi lỡ thích em mất rồi."

=========================

Sau một giấc ngủ sâu,Lâm Bách Nghi nặng nhọc mở mí mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt của anh cũng như sự việc diễn ra trước đó ập về trong cô.

     "Em dậy rồi à"Hắc Điền Mục gian tà nhìn.

     Lâm Bách Nghi chả buồn nói,cô nhanh chóng ngồi dậy,mắt của thèm nhìn Hắc Điền Mục khiến anh khó chịu.

     "Em không thèm nhìn tôi?"

     "Nhìn anh được cái tác dụng gì?"

     "Không phải là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi sao?"

     "Đồ tự luyến!" Lâm Bách Nghi nói

     Thấy vậy,Hắc Điền Mục bước tới,tay vuốt tóc cô lên rồi tận hưởng hương thơm ấy.

     "Em thấy sao cũng được!"

     Lâm Bách Nghi mặt đần,đẩy anh ra, cau có mà chỉnh sửa trang phục,đầu tóc rồi đứng dậy đi ra cửa nói.

     "Mệt! Tôi về!"

     Nhìn bóng dáng cô khuất dần,trên gương mặt anh hiện một nụ cười tràn đầy yêu thương dành cho cô.

      Tinh~

     Lâm Bách Nghi miệng lẩm bẩm chửi thề Hắc Điền Mục thì gặp Triệu Hàn Thiên  ngay đó. Hai người chào hỏi nhau, xong Lâm Bách Nghi định vê ngủ tiếp thì lại bị Triệu Hàn Thiên  kéo lại.

     "Chiều nay cậu rảnh không?"

     "Chắc có! Sao,có chuyện gì?" Lâm Bách Nghi chớp mắt hỏi.

     "Chiều nay cậu có thể đi ăn cùng tôi chứ?"

     Cô lúc này rất mệt, chỉ "ừm" đại một cái rồi về ngủ tiếp.

     Vừa về đến nhà,Lâm Bách Nghi ngủ một mạch đến chiều tối. Lúc tỉnh dậy,mò tới chiếc điện thoại có tận 10 cuộc gọi nhỡ.

     "Gì mà lắm v?"

     Sực nhớ ra lúc sáng có nhận lời mời của Triệu Hàn Thiên . chết dở,lỡ hứa rồi mà...

     Cô vội vàng thay đồ rồi phóng ra ngoài

     "Alo! Baby à cho xin lỗi nhé,tôi ngủ quên nên tới trễ!"

     "Không sao đâu! Tôi chờ được mà! Địa điểm tôi đã gửi cho cậu,nhớ đến nhé!"

     "Uk!"

     Lâm Bách Nghi cúp máy,bắt taxi tới điểm hẹn.

    

     Nhà hàng RR(viết tắt của Royal Restaurant) là một nhà hàng nổi tiếng với bậc kiến trúc xa hoa và sang trọng kiêm những món ăn ngon. Trong đây toàn là những người giàu có,những người có đại vị và quyền lực trong xã hội.

     Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nên cũng không lạ gì. Bước vào,thất Triệu Hàn Thiên  đang đợi mình, cô vẫy tay, chạy tới.

     "Xin lỗi baby nha! Để cậu phải đợi lâu."

     Hắn nở một nụ cười tươi với cô,một nụ cười chứa đựng tình yêu lớn lao của hắn dành cho cô. Đưa tay lên vuốt mái tóc mượt đen óng ấy, hắn nói:

     "Không sao đâu! Chỉ cần là cậu thì có đợi lâu đến mấy tôi cũng đợi được!"

     Lâm Bách Nghi bị câu nói ấy chọc cười, cô hiểu ẩn ý trong câu nói đó nhưng cái tính lầy lội của mình,cô nghĩ anh bị nhiễm rồi quay ra trêu cô.

     "Haha! Cạu nói vậy làm tôi tưởng cậu yêu tôi mất!" Lâm Bách Nghi vừa nói vừa vỗ vai Triệu Hàn Thiên.

     Hắn mặt chút ửng hồng, thì ra cô cũng hiểu. Đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Bách Nghi,hắn thốt ra một câu chân thật.

     "Nếu như tôi nói tôi yêu em, em có tin?"

     Lâm Bách Nghi lúc đầu cũng tin thật, song cô cố lảng tránh

     "Baby à, trêu vậy không vui đâu!"

     Triệu Hàn Thiên  cố giải thích bao nhiêu thì cô càng lảng tránh bấy nhiêu. Hắn hết cách rồi, được cơ hội hẹn cô ra đây mà bày tỏ tình cảm, tưởng mọi chuyện suôn sẻ, ai ngờ.....

     Chớt lóe một ý hay,hắn nhanh tay kéo Lâm Bách Nghi lại rồi tặng cho cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

     "Giờ em tin tôi chưa?"

     Lâm Bách Nghi đờ người, mắt căng tròn, mặt đỏ ửng. Cô đẩy Triệu Hàn Thiên  ra, tay lau chùi miệng.

     "Cậu..."

     "Xin lỗi vì đã làm vậy với cậu. Nhưng để chứng minh tình cảm củ mình, tôi nghĩ sẽ không sai!"

    



     Tất cả những sự việc vừa rồi được ghi lại. Một người đàn ông đứng trên lầu cao miệng cười đắc ý mà nói chuyện qua điện thoại.

     "Ninh! Anh có thứ thú vị đảm bảo làm em vui!"









Lâu lâu không đăng truyện, không biết còn ai hóng truyện của Thiên không nhỉ?😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro