Chap 7: Muốn gì cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đôi tay Hắc Điền Mục không ngừng trêu đùa, sờ soạng khắp cơ thể Lâm Bách Nghi khiến quần áo cô xộc xệch, nút áo bung hết ra để lộ cặp ngực trắng nõn.

     Cô không ngừng giãy giụa, ra sức cầu xin anh.

     "Không...đừng mà...tai anh...bị điếc hay...bị hỏng?... Có dừng lại..h..hay... Không?"

     Hắc Điền Mục bật cười, một nụ cười nhẹ mà cầm thú. Cúi đầu xuống, anh cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa khiến cô rên lên đau đớn.

     "Không phải tôi điếc, phải trách sao em nói bé quá, tôi không nghe rõ!"

      Đôi mắt hoảng sợ nhìn anh, tay chân đều bị anh khống chế, Lâm Bách Nghi không thể chống nổi.

     Tiếp tục cuộc vui, Hắc Điền Mục thò vào trong nội y của cô, đút tay vào hoa huyệt, càn quấy khiến Lâm Bách Nghi kị kích thích, cô vô thức phát ra tiếng rên

     "A...ưm...a....bỏ...a...bỏ ra...ưm..."

     Lâm Bách Nghi xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, nơi tư mật của cô bị xâm nhập. Ấy vậy mà cô cầu xin anh cũng không tha.

     Bàn tay của anh cứ nghịch ngợm hoa huyệt, khiến cô không ngừng phát ra tiếng rên dâm đãng.

     Khóc không ra tiếng, đôi mắt sưng lên, đôi môi bị cắn đến chảy máu. Còn thân thể thì không ngừng bị anh thưởng thức. Những nơi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn.

     "Tha...ưm...t..tha cho...tôi...a..a...tối...tối anh...hức...muốn...g..gì...cũng được...ưm..."

     Câu nói này cuối cùng cũng khiến anh dừng lại. Cất giọng trêu đùa, anh cố ý hỏi.

     "Vừa rồi em nói gì? Tôi nghe không rõ!"

     "Kêu anh cút ra, tối...."

     "Tối thế nào?"

     "Tối....tối..."

     Cô ngại ngùng, rõ ràng cô không định cho anh cái quyền xâm chiếm cái thân thể này, rõ ràng không muốn đêm nay nối tiếp cái sợ hãi này. Câu nói đó chỉ là lỡ miệng nói ra, thực tâm thì nào có muốn.

     Biết Lâm Bách Nghi không định nói lại, anh lại bắt đầu đẩy cô nằm xuống, tay vỗ mông cô nói:

     "Tôi sẽ tiếp tục làm chuyện đó nếu như em không nói lại câu vừa rồi!"

     "Á... Tối, tối anh muốn gì cũng được!"

     Nghe vậy, anh mỉm cười nhẹ.

     "Nhớ giữ lời hứa!"

     Lâm Bách Nghi mặt đỏ như khỉ, hận không thể đào một cái hố để chui. Cô cáu, gào lớn:

     "Giữ...giữ cái đầu nhà anh á!"
    

     Anh chau mày, kề sát mặt cô.

     "Em định thất hứa sao?"

     "Ừ! À không! Không thất hứa! Ahihi.... Quân tử nhất ngôn nói sẽ giữ lời!" cố đẩy ngực Hắc Điền Mục ra.

     Buông Lâm Bách Nghi ra, nhân cơ hội này cô đẩy Hắc Điền Mục về một bên.

     Chạy vèo phát ra cửa phòng chủ tịch, nói:

     "Tên chết băn chết bổ kia! Anh bắt được tôi sao? Lêu lêu!"

     Nói xong rồi chạy vèo ra ra, đóng sầm cửa lại, nói thầm:

     'Tối tối cái con khỉ! Bộ anh tưởng anh ngon lắm sao? Chỉ cậy lực mà muốn giữ lại tôi được sao? Xin lỗi nhé! Chị đây thông minh có thừa! Sẽ không để anh muốn gì thì làm được đâu!"





Xin lỗi mọi người vì chap này viết quá ngắn! Chap sau mình sẽ bù lại nhoa!

Cảm ơn những người đã ủng hộ tác phẩm của mình! Yewww nhìu nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro