Chap 8: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Sau bữa tối, chỉ vì muốn tránh mặt Hắc Điền Mục, Lâm Bách Nghi vội vã chạy vào trong nhà bếp, đòi rửa chén đĩa.

     "Thiếu phu nhân! Không cần đâu a, chúng tôi có thể làm được! Cô lên phòng nghỉ ngơi đi!"

     Lâm Bách Nghi lúng túng :

     "Nhưng........ Tôi biết rửa mà....tôi có thể rửa chén đĩa mà..... Nha nha.... Cho tôi phụ chút được không?"

     Cô lo lắng, đây chỉ là cái cớ để trốn Hắc Điền Mục mà thôi. Thực chất thì mấy cái chuyện rửa bát đĩa gì ấy cô căn bản không phải làm bao giờ.

     Cái tính bướng bỉnh của cô cũng không chịu thiệt, không làm việc này thì làm việc khác.

     "Thế....ở đây còn việc gì không? Tôi làm phụ nốt cho!"

     "Thiếu phu nhân! Mọi việc ở đây chúng tôi làm được! Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng cô không thể làm!"

     Người giúp việc khéo nói để Lâm Bách Nghi đi, giúp được thì bà càng vui nhưng nếu để cho phu nhân biết được thì hậu quả khó có thể lường được.

     Lâm Bách Nghi bộ mặt ủ rũ. Lúc này, một giọng nói vang lên.

     "Thì ra em ở đây!"

     Lâm Bách Nghi giật mình, từ từ quay lại, quả nhiên đó là Hắc Điền Mục.

     "Hì hì.... Anh đến đây làm gì vậy?"

     "Để đưa em đi tiếp tục chuyện lúc sáng!"

     "Lúc sáng? Sáng nào cơ? Tiếp tục chuyện gì chứ! Anh nói chuyện bóng gió gì tôi chả hiểu cả!"

     Cô cố ý giả vờ như không biết gì, không nhớ tới chuyện sáng nay khiến anh phát tức. Không chần chừ gì mà vác cô lên phòng.

     "Ah....a........ Thả ra...a.. Đau chết được!"

   "Tôi nghĩ tí nữa em sẽ phải cơn đau hơn thế gấp trăm chứ không phải ít!"

     Nói rồi anh khoá chặt cửa phòng tay cầm một con dao nhỏ sắc bén bước tới Lâm Bách Nghi.

     "Anh....anh cầm con dao kia để......."

     Lâm Bách Nghi hơi chút run sợ nhưng cố giấu nỗi sợ hãi ấy không hiện trên gương mặt.

     Hắc Điền Mục nhanh chóng tóm lấy tay cô, kéo lại, lấy con dao kề cổ cô mà rằng:

     "Em còn hứa hồi sáng đã hứa gì với tôi không?"

     "Không...không....tôi không nhớ cái gì hết!... Phiền anh bỏ con....con dao ra! Ghê chết đi được!"

     "Được rồi! Em không nhớ, thì tôi sẽ làm cho em nhớ!"

     Hắc Điền Mục nghiến răng, làm bộ mặt đáng sợ, bàn tay cầm con dao cứa mạnh vào cổ Lâm Bách Nghi.

     Cô nhăn mặt chịu đựng cái cảm giác con dao cứa đứt từng chút thịt, cố đẩy anh ra.

     "Á... Đừng.....tôi nhớ....tôi nhớ.... Đừng.....đừng giết tôi...!"

     Hắc Điền Mục dừng lại, nói kề vào tai cô, giọng nói của quỷ khiến Lâm Bách Nghi lạng sống lưng.

     "Nói! Đã hứa gì với tôi?"

     "Hứa....tối nay..... Anh....anh...muốn làm....gì tôi cũng..đ...được!"

     Thấy cô nói nhỏ, anh cố ý hỏi lại:

     "Nói lại!"

     "Tối....tối nay....anh m..uốn...gì cũng...được!"

     Lúc này khuân mặt của anh đã bớt chút đáng sợ, bàn tay to lớn điều khiển con dao từ cổ Lâm Bách Nghi kéo xuống vùng ngực, lưỡi dao sắc bén ấy rạch đứt bộ đồ cô đang mặc.

     "Anh...a..ưm..."

     Không kịp để cô nói hết câu, Hắc Điền Mục điên cuồng xâm chiếm lấy đôi môi mọng nước kia, một tay nâng cằm cô, tay còn lại xoa xoa lưng khiến cô mềm nhũn vô lực.

     Cô sắp hết hơi, hai chân run rẩy đứng không vững. Lúc này Hắc Điền Mục mới chịu buông tha.

     Lập tức bế cô lên giường, cời bỏ hết chướng ngại vật trên người cô.

     Khi anh tụt quần lót của Lâm Bách Nghi xuống, cô cố sức giữ lại, đôi mắt mơ hồ nhìn anh.

     "Đ...đừn..g..."

     Bỏ mặc ngoài tai, Hắc Điền Mục không cần chừ xé rách nó, vùng nhạy cảm đó lộ lên trước mắt anh.

     Anh mỉm cười, một nụ cười hổ đói đập vào mắt cô.

     "Đồ biế..n...thái..."

     Lâm Bách Nghi xấu hổ, giờ trên người không mảnh vải che thân, chỉ còn cách dùng tay che vùng nhạy cảm.

     Thấy vậy, Hắc Điền Mục nhăn mày ra lệnh:

     "Bỏ tay ra!"

     "K...không...!"

     "Đừng để tội phải bạo lực với em!"

     Lâm Bách Nghi lắc đầu, mặt đỏ ửng

     "Không...không....đừng!"

     Anh giữ lấy hai tay của cô, tay còn lại bóp một bệ núi đồi khiến nó méo thành nhiều hình dạng khác nhau.
   
     Không chỉ thế, anh còn vươn lưỡi cắn đầu nhũ hoa còn lại khiến cô vô thức phát ra âm thanh dâm đãng.

     "Ư...ah... Đau!"

     Nó kích thích dục vọng của anh. Cả thân thể nóng ran, trong tâm trí thì chỉ muốn chiếm đoạt cô.

     Hắc Điền Mục lấy tay xoa xoa quanh vùng âm đạo, đút 2 ngón tay vào đó rồi đến 3 ngón, 4 ngón, đến khi hoa huyệt của cô ướt đẫm dâm dịch.

     Lần đầu bị chiếm tiện nghi như vậy, tay chân cô không khỏi cọ quậy, âm đạo vì thế cũng không chịu mà co lại, nó ngậm luôn cả những ngón tay của anh.

     "Ư...uhm... Rút...r..út...ra...ưm..."

     Chơi chán ngón tay, Hắc Điền Mục mới nhè nhẹ rút ra. Anh đưa ngón tay ướt đẫm dâm dịch của cô lên miệng liếm.

     "Nó ngon lắm đó! Em muốn thử không?"

     Lâm Bách Nghi ghê tởm, cố lắc đầu mà đã bị anh giữ lại. Anh gian tà cười, lấy ngón tay ấy đút sâu vào trong miệng cô, đưa ra đưa vào rồi nghịch cái lưỡi hồng ấy.

     Lâm Bách Nghi mắt nhắm chặt, khoé mắt còn đọng vài giọt nước.

     Khuân mặt ấy, bộ dáng ấy làm thân thể anh ngày càng nóng hơn. Không chịu được nữa, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình, cái cự vật to lớn kua cũng được thoát ra mà cương cứng hiện trước mắt Lâm Bách Nghi.

     Không chần chừ, anh đâm thẳng cái cự vật của mình vào âm đạo cô.

     "Á!"

     Âm thanh chói tai vang lên, Lâm Bách Nghi nhăn mặt đau đớn, khóc không ra nước mắt. Cô giãy cũng không được, đẩy anh ra cũng không được. Chỉ biết cắn môi chịu đựng từng cơn ra vào như sét đánh của anh.

     "Đau...ư...c..hết....sẽ...rách m..ất..ưm"

     Ngọn lửa đã lớn, cháy thì càng cháy lớn hơn. Âm thanh đứt quãng của Lâm Bách Nghi khiến anh muốn cũng không dừng được nữa. Quá muộn rồi, giờ anh càng hưng phấn, càng muốn chiếm đoạt cô hơn, càng ra vào nhanh hơn. Môi không ngừng hôn ngấu nghiến, tay liên tục hoạt động trên cơ thể Lâm Bách Nghi tạo ra những vết hôn thâm tím



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro