Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Lục Thiên Vũ ngồi trong thư phòng kí văn kiện. Anh đợi Thiên Hy ba năm rồi, sao cô ấy đi lâu quá, cô ấy không nhớ đến con của mình à?

Lục Thiên Vũ trong thời gian qua không ngừng dằn vặt bản thân mình. Anh điên cuồng lao vào công việc để quên đi thời gian đang chầm chậm trôi, anh đau khổ đến mức phải mang tâm bệnh...

Liều thuốc anh cần là Tô Thiên Hy, anh chỉ cần cô!

Bỗng cửa phòng bật ra, Tiểu Vy và Tiểu Di nhảy nhót đi trước, Tiểu Thiên đẩy xe lăn của Tiểu Dương đi đằng sau. Lục Thiên Vy líu lo:

_Baba, sắp tới đại hội gia đình, baba đi nha~

Lục Thiên Vũ mỉm cười hiền hòa:

_Ừ, ba sẽ sắp xếp công việc để đi với chúng con!

Khuôn mặt Thiên Di ủ dột:

_Nếu có mẹ đi nữa thì thật tốt!

Trái tim của anh như bị ai đó cứa vào, không ngừng rỉ máu và đau đớn...

Hy Hy, em thấy chưa, con của em cần em, anh cũng cần em, em nhẫn tâm bỏ đi hoài sao...

Bỗng nhiên cửa lại bật ra lần hai, ông quản gia năm xưa đứng trước cửa, đôi mắt rưng rưng:

_Thiếu gia, ngài mau xuống dưới.... Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân trở về rồi!

Đầu óc của anh như bị nổ tung, anh bật dậy chạy xuống dưới...

Đúng là cô ấy... Đúng là cô ấy rồi!

Khuôn mặt đó, dáng người đó, chính là Tô Thiên Hy!

Lục Thiên Vũ lao đến ôm chầm lấy cô:

_Bà xã em trở về rồi, em trở về rồi! Anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều!

Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, anh có cảm giác ấm áp, khắp nơi đều là màu hồng...

Tô Thiên Hy khẽ đẩy anh ra:

_Tổng giám đốc Lục, làm phiền anh đừng quá thất lễ với tôi!

Giọng cô lạnh lùng xa cách như một nhát búa đánh vào đầu của anh!

_Thiên Hy, em...em làm sao thế!

Cô cười khẩy:

_Hình như tôi nhớ, ba năm trước, tôi và anh đã kí đơn li hôn, bây giờ, hai chúng ta như người dưng nhỉ?

Lục Thiên Vũ lắc đầu:

_Không có, Thiên Hy, thật ra chỉ là hiểu lầm, chính...

Chưa để Thiên Vũ nói hết câu, Thiên Hy đã ngắt lời:

_Tôi không muốn nghe giải thích, càng không muốn nối lại tình xưa với người, nếu người đã đưa đơn li hôn cho tôi tức là tôi chẳng có gì để hiểu lầm anh cả!

Đôi mắt của anh hiện lên sự mất mác:

_Hy Hy, thật sự không phải như vậy!

_Không vòng vo nữa, hôm nay tôi đến để rước ba đứa trẻ đi, cảm ơn ngài đã giúp tôi chăm sóc, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển khoản cho ngài!

Trên lầu Tiểu Vy và Tiểu Di nhảy xuống, chạy đến ôm chầm lấy cô:

_Mami, mami về rồi, con thực nhớ mẹ a~

Đôi mắt của cô bỗng đỏ hoe:

_Xin lỗi, là lỗi của mẹ, mẹ không chăm sóc tốt cho con... Xem xem nào, hai đứa đã lớn quá nhỉ? Anh Thiên Thiên của con đâu?

Tiểu Vy tinh nghịch che mắt cô lại, thì thầm:

_Mẹ ơi, con có một bất ngờ cho mẹ!

Trên lầu, Tiểu Thiên cõng Tiểu Dương đi xuống. Đến trước mặt Tô Thiên Hy, Vy Vy thả bàn tay che mắt cô ra:

_Tăng tằng, bất ngờ chưa?

Nước mắt của cô rơi xuống, hình bóng trước mặt mờ dần...

Có phải là cô mơ, mơ được gặp đứa con bé nhỏ của cô, mơ được gặp Tiểu Dương của cô...

Tiểu Dương chồm đến lau nước mắt cho cô:

_Mami đừng khóc, thật xấu!

Thật rồi, là người thật, không phải là mơ, bàn tay của Tiểu Dương vừa lau nước mắt cho cô, không phải là mơ!

Cô nức nở:

_Tiểu Dương, con chưa chết, con chưa chết!

Sau đó cô ngất đi...

Hết chap 29...

Cảm động không? Hay bị xàm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro