Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Hy thức dậy thì trời đã tối. Sự việc ban sáng cứ như một giấc mơ lướt qua đầu cô. Cô lấy tay che miệng không cho tiếng nấc của mình phát ra...

Ba năm trước, vào thời điểm cô yếu đuối nhất, anh lại ly hôn, ruồng bỏ cô...

Ba năm sau, cô cố gắng mạnh mẽ đứng trước mặt anh để rước con của mình về anh lại cho cô một đòn trời giáng đến ngất xỉu...

Người đàn ông khiến cô đau khổ vì sao? Vì sao? Vì sao coi không thể quên anh, không yêu anh! Nó cứ như một con mọt, ngày ngày gặm nhấm trái tim của cô...

Cánh cửa mở ra, Lục Thiên Vũ đem một khay đồ ăn vào:

_Bà xã, thức ăn của em...

Thiên Hy ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh:

_Thiên Vũ, nói cho em biết, tại sao? Tại sao anh lừa dối em, tại sao anh lại khiến em nhầm tưởng là tiểu Dương đã chết, khiến em đau đớn chết đi sống lại... Tại vì sao?

Anh giữ chặt hai bờ vai đang run rẩy dữ dội của cô, nhìn cô bằng đôi mắt đầy chân thành:

_Là hiểu lầm, Sana bắt anh nói dối em, cô ta hạ độc tiểu Dương, cô ta nói chỉ cần ly hôn với em thì cô ta liền đưa thuốc giải cho anh... Thiên Hy, anh chỉ muốn cứu con, anh chưa từng hết yêu em!

Cô vùng tay:

_Em không tin? Sao không nói rõ ràng với em...huhuhu!

Thiên Vũ ôm vô vào lòng:

_Tin anh đi, cô ta không cho anh nói với em, anh không muốn em gặp nguy hiểm...

Cô đấm thùm thụp vào lưng anh:

_Anh nói dối, anh lừa em, anh thật đáng ghét...

Lục Thiên Vũ nở nụ cười:

_Hy Hy, anh thật nhớ em, nhớ em muốn phát điên, Hy Hy, cầu xin em, đừng rời bỏ anh, xin em, anh đau khổ lắm...

Tô Thiên Hy nấc nghẹn ngào...

Chỉ vì hiểu lầm mà hai người bỏ lỡ nhau ba năm...

Vì hiểu lầm mà khiến hai người đau khổ, dằn vặt lẫn nhau...

Cũng chỉ vì hiểu lầm mà khiến những đứa trẻ thiếu đi tình thương của cha mẹ...

Thiên Vũ đẩy cô ra, múc một muỗng cháo đưa tới trước mặt cô:

_Bà xã, mau ăn đi, em bị suy dĩnh dưỡng nặng lắm đó! Ăn đi bà xã!

Cô nở nụ cười ngọt ngào, đánh đánh vào mặt anh:

_Em chưa tha thứ cho anh! Còn nữa ai là bà xã anh~

Lục Thiên Vũ mặt đểu giả:

_Bà xã ơi, bà xã ới, anh yêu em, anh yêu em...

Hai người đùa giỡn trong phòng. Ông quản gia ở ngoài nhìn vào lòng thở nhẹ nhõm... Hai người cuối cùng cũng làm lành rồi!

Hết chap 30...

Ngược tiếp không? Ta thấy ngược ít quá!😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro