Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiên Hy nhõng nhẽo muốn làm lại chức thư ký cũ. Lục Thiên Vũ thừa cơ hội lại đem cô ăn sạch sẽ. Điều đó làm cho cô thấy uất ức không thôi!

Nhưng vì hai thằng nhóc kia ở nhà nên cô không an tâm đành phải nhờ Lục Kình Dương trông hộ. Tô Thiên Hy nghĩ anh sẽ từ chối nhưng không... Anh đồng ý rất nhanh!

Lục Thiên Vũ thì ôi chaooo... Khuôn mặt của hân nhìn như cái bánh đa nhúng nước khi nghe tin cô nhờ Lục Kình Dương làm bảo mẫu. Hắn lúc nào cũng lượn trước mặt cô:

_Bà xã... Tên Lục Kình Dương đó là con trai, không thể chăm sóc tốt cho lũ trẻ đâu, em đi tìm bảo mẫu đi!

Tô Thiên Hy trừng mắt:

_Nhưng anh ấy có kinh nghiệm! Không nhiều chuyện nữa! Ngủ!

_Nhưng mà...

_Còn nhiều lời nữa thì cút ra ngoài cho em!

_Ứ ư ừ!

...

Sáng hôm sau Kình Dương đến nhà cô sớm. Tô Thiên Hy thì vui vẻ đón tiếp, tên kia thì... Mặt mày nhăn nhó, càm ràm suốt buổi, còn lên giọng ông chủ ra nhiệm vụ cho Kình Dương thì bị Thiên Hy đá cho mấy phát rồi đem đi làm...

Thấy bóng dáng hai người đi khuất, đôi mắt Lục Kình Dương từ vui vẻ chuyển sang ác độc!

Hắn lên phòng hai ôm hai đứa trẻ xuống lầu, hai đứa trẻ miệng bi ba bi bô vì được hơi ấm quen thuộc ôm lấy. Anh ôm chúng ra gara xe rồi đi mất!

[Tại công ty]

Tô Thiên Hy bước vào sảnh thì bao ánh mắt tò mò nhìn cô. Lát sau là những tiếng bàn luận không ngừng vang lên:

_Đó chẳng phải là thư ký Tô hay sao? Trời ơi, cô ấy quay trở về kìa!

_Ôi, cô ấy xinh đẹp hơn xưa rất nhiều lắm phải không?

...

Bên cạnh những lời khen đó, một số cô gái trong lòng đầy ghen tị:

_Hừ, hồ ly tinh trở về rồi kìa. Ba năm trước bỗng dưng biệt tăm biệt tích không dấu vết, bây giờ trở lại được công ty chắc cũng phải... Sử dụng công phu trên giường nhỉ?

(Điều đó là thật mà... Bị Boss Lục cưỡng ép thôi... Hy Hy nhà tui vô tội!)

Cô không quan tâm đến họ mà sánh vai anh đi lên phòng làm việc.

Nơi đó vẫn thế, vẫn không thay đổi. Bàn làm việc được chuyển vào phòng của anh, chiếc váy công sở năm xưa bị rách kia được anh giặt giũ rồi vá lại, treo cùng bàn làm việc của cô.

Lục Thiên Vũ bất ngờ ôm cô từ đằng sau:

_Hy Hy, ba năm kia anh nhớ em rất nhiều nên chỉ biết dùng đồ vật để tưởng nhớ!

Cô cười khẽ đẩy anh ra:

_Làm như em chết rồi không bằng! Nào Boss, hôm nay bắt đầu ngày làm việc mới xin boss chỉ giáo!

Lục Thiên Vũ mặt vô liêm sỉ xoa đầu cô:

_Công việc hằng ngày của em là pha cà phê, hôn anh, ôm anh, đu anh,... Như thế là oke rồi!

Mặt cô đen như nhọ nồi:

_Đàng quàng đi, em không muốn vào đây làm búp bê!

_Được thôi, tùy em!

...

Tối muộn, hai người tan việc. Lục Thiên Vũ tâm tình vui vẻ chở cô đi ăn, xong xuôi còn tản bộ ven đường.

Về nhà, cô mở cửa ra thì bỗng thấy nhà vắng tanh. Bốn đứa nhóc kia thì đi học nội trú đến cuối tuần mới về, điều kỳ lạ là không thấy Kình Dương chơi đùa cùng hai đứa trẻ, thông thường thì bọn họ hay giỡn đến tối mịt...

Cô dò dẫm lên lầu vào phòng hai đứa trẻ... Không có!

Cô chạy khắp ngôi biệt thự, xem từng ngóc ngách cũng không có.

Lục Thiên Vũ lo lắng đi hỏi người làm trong nhà thì mới biết Kình Dương mang hai thằng nhóc ra ngoài từ lúc sáng rồi. Tô Thiên Hy lật đật lấy điện thoại gọi cho Kình Dương:

_Alo, Kình Dương, anh mang hai đứa nhỏ đi đâu rồi?

Đầu dây bên kia, Lục Kình Dương nhàn nhã ngồi uống rượu nhìn lũ nhóc đang mút tay ngủ trong cái nôi nhỏ:

_Anh mang chúng đến nhà anh rồi!

_Hử, mang đến nhà anh làm gì?

_Tô Thiên Hy, anh nói cho em biết, một là em rời bỏ Lục Thiên Vũ về bên anh, cùng anh chăm sóc hai đứa trẻ này, hai là... Tụi nó sẽ chết!

Cả người Tô Thiên Hy run lẩy bẩy:

_Kình Dương đừng làm bậy...

_Anh cho em thời gian suy nghĩ, anh mong là cuộc gọi đến lúc sau thì em sẽ cho anh câu trả lời! Anh không phải ở nhà chính đâu, đừng tìm vô ích!

Chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất:

_Thiên Vũ... Em phải làm sao đây!

Hết chap 35...

Tằng tắng tăng... Bây giờ cả hai truyện đều chỉ đăng duy nhất vào chủ nhật thôi nhé!!❤❤

Búm chéo, ngược tơi tả một lần nữa rồi full bà con ới ời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro