Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiên Hy ngồi trên ghế sofa, hai tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau. Kí ức bị bắt cóc ba năm trước không ngừng ùa về trong tâm trí cô... Đôi mắt sợ hãi, tiếng khóc của lũ trẻ không ngừng vang vọng...

Lục Thiên Vũ mang cho cô một ly sữa ấm. Anh đặt lên bàn, ôm cô đang run rẩy vào lòng:

_Không sao, không cần phải sợ, có anh bên cạnh rồi! Anh tin Lục Kình Duoeng sẽ không làm hại hai đứa trẻ đâu.

Tô Thiên Hy nức nở dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh:

_Thiên Vũ, rốt cuộc thì em nên chọn như thế nào đây! Em không muốn phải bên cạnh anh ta nhưng không muốn con mình chết! Lục Thiên Vũ...

Anh xoa đầu cô:

_Anh có một kế hoạch nhỏ, em muốn nghe không?

Cô gật đầu. Sau đó Lục Thiên Vũ ghé tai nói cho cô biết. Nghe xong Tô Thiên Hy trợn tròn mắt:

_Không được! Lục Thiên Vũ, quá nguy hiểm!

_Em yên tâm!

Lát sau, Lục Kình Dương gọi đến, giọng anh ta đầy cợt nhả:

_Well well well bảo bối! Suy nghĩ kĩ chưa?

_Rồi! Tôi chọn cứu hai đứa bé!

_Đồng nghĩ với việc em sẽ phải ở bên cạnh tôi!

_Đúng thế!

_Quyết định rất sáng suốt! Bây giờ ra ngoài cổng, em sẽ thấy một chiếc xe đang chờ em! Leo lên, nó sẽ chở em đến bên tôi!

Rồi anh ta tắt máy. Tô Thiên Hy buông thõng tay, sợ sệt nhìn qua anh. Anh vỗ vai động viên cô:

_Hy Hy, không sao! Cứ làm theo lời hắn đi!

Khoác áo ấm vào, cô đẩy cửa đi ra, lên một chiếc xe gần đó. Lục Thiên Vũ trong nhà nhìn ra bằng đôi mắt thâm trầm...

Lục Kình Dương, anh nghĩ tôi còn ngu ngốc như lúc trước à? Ngu ngốc đến nỗi bị anh thao túng hại chết người mà tôi quý trọng nhất! Bây giờ khác rồi, người phụ nữ của tôi anh không có quyền cướp mất!

Hết chap 36...

Hazzz ngắn lắm! Thật sự là thời gian này phải học sml đó! Chậc chậc thứ lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro