Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe cứu thương, Tô Thiên Hy nắm chặt tay Lục Thiên Vũ khóc nức nở:

_Thiên Vũ, cầu xin anh đừng bỏ em... Cầu xin anh!

Lục Thiên Vũ mỉm cười vuốt tóc cô, thì thào:

_Anh xin lỗi, Thiên Hy, anh nợ em một hôn lễ, nợ các con một người cha... Em tha thứ những lỗi lầm của anh trong thời gian qua nhé! Xin lỗi...

Nói rồi anh ngất đi. Cô càng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, khóc đến đau thương.

Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại cướp Thiên Vũ đi...

Tới bệnh viện, họ gấp rút đưa anh vào phòng cấp cứu. Tô Thiên Hy đứng ngoài cửa, trái tim đau như bị kim châm.

Khó khăn lắm họ mới hòa hợp lại được, tại sao lại phải chia xa thêm lần nữa!?

Cô và anh đã bỏ lỡ ba năm bây giờ một lần nữa phải bỏ lỡ nhau mãi mãi ư...

Không... Cô không tin... Cô tin Thiên Vũ nhà cô rất mạnh mẽ... Thiên Vũ nhà cô chắc chắn vượt qua được! Anh không nỡ rời xa cô và các con đâu...

Nghĩ đến ấy, cả người Tô Thiên Hy run rẩy bần bật, khuôn mặt một lần nữa ướt đẫm nước mắt.

Cô quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo nhìn ánh đèn cấp cứu chưa tắt...

Thiên Vũ... Cố lên!

Bỗng cửa bật mở, cô y tá chạy ào ra ngoài. Cô phản xạ nhanh giữ chân chị ấy lại:

_Bác sĩ... Bác sĩ... Chồng tôi sao rồi? Thiên Vũ... Hức hức... Anh ấy... Ổn chứ??

Cô y tá gấp rút xô cô ra:

_Tình hình anh nhà rất nguy cấp, thiếu máu trầm trọng! Bây giờ tôi phải đi lấy máu, phiền cô tránh ra!

Nói rồi cô ta bỏ chạy một mạch. Lúc quay lại trên tay cầm rất nhiều bịch máu, phòng cấp cứu một lần nữa đóng lại.

Nghe xong những lại ban nãy, lòng Tô Thiên Hy như chìm xuống đáy cốc...

Thiếu máu trầm trọng sao? Rất nguy cấp hay sao?... Đây... Cô có rất nhiều máu... Mau đến lấy truyền cho anh ấy đi...

Tim cô đau quặn thêm một cái nữa rồi ngất đi!

[...]

Lúc cô tỉnh lại trời đã tối khuya, cô thấy bà Lục ngồi khóc thút thít bên cạnh cô, lòng cô lại nhói lên một cái...

Cô khẽ ngồi dậy, miệng khô khốc nói:

_Mẹ...

Bà Lục chỉ nhìn cô một cái rồi gật đầu...

Cô nén cảm giác buồn nôn, ngước mắt lên trần nhà màu trắng tinh, hỏi:

_Anh Thiên Vũ...

_Đã phẫu thuật xong rồi!

Cô giật mình...

Xong rồi?

Cô quay đầu lại nhìn bà Lục, không ngừng nén sự phấn khích:

_Phẫu thuật xong rồi? Mẹ... Anh ấy ổn rồi?

Bà chỉ đưa cô một ánh mắt buồn bã:

_Phẫu thuật thành công, nhưng tỉ lệ tỉnh lại rất thấp, có thể là sống cả đời thực vật... Mà có tỉnh lại thì cũng để lại di chứng...

_Mẹ... Hãy tin con, con chắc chắn sẽ làm anh ấy tỉnh lại! Anh ấy không bỏ chúng ta đâu!

Nói rồi cô rút mạnh dây truyền nước ra, trực tiếp chạy loạn khắp bệnh viện tìm anh!

Thiên Vũ... Hãy tin em! Em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ này! Em tin tình yêu của mình sẽ đánh thức được anh! Lục Thiên Vũ... Cố gắng lên! Em yêu anh!

Hết chap 39...

Ui chu choa cảm động chưa! Má Hy nhà chui tự tin lắm luôn á! Chậc chậc... Ngược kiểu này còn quá nhẹ! Phải tăng thêm tình tiết!

Hazz thứ lỗi cho Cáo! Hôm bữa giờ bận thi nên không viết truyện được! Bây giờ mới thi xong sẽ cố gắng chăm chỉ nhé!

Dự kiến 1 ngày 1 tập hay 2 ngày 1 tập cũng được! (ngoại trừ một số phát sinh chưa lường được ahuyhuy)

Đừng bơ nhau nữa nhaaaaa! Yêuuuu!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro