Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiên Hy ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Lục Thiên Vũ. Ngày nào cô cũng nắm tay anh, trò chuyện với anh không ngừng.

Đôi lúc mi mắt anh rung rung, hay ngón tay khẽ động, cô liền chạy đi báo bác sĩ. Bác sĩ bảo anh có chuyển biến tốt, nhưng không biết lúc nào anh sẽ tỉnh dậy.

Lục Thiên Vũ... Cố lên... Em tin tưởng anh!

1 tháng...

2 tháng...

3 tháng...

...

7 tháng...

Có đôi lúc cô mệt mỏi, cô muốn bỏ cuộc. Không có anh, cuộc sống không ý nghĩa thì sống làm gì!?

7 tháng? Có hôm nào mà cô không khóc? Có hôm nào mà cô không nói chuyện tới sáng, họng phát sưng, tắt tiếng gần cả tuần?

Lục Thiên Vũ... Sao anh chưa tỉnh lại?

Anh không nghe em đang nói chuyện với em à? Anh không cảm nhận được mong muốn của mọi người là anh được tỉnh lại à?

Thiên Vũ... Em mệt quá! Nhưng em không buông đâu!

1 năm tròn...

Bây giờ Trung Quốc đang là mùa đông, tuyết rơi dày, vô cùng lạnh lẽo.

Tô Thiên Hy khoác áo choàng đơn sơ, không ngừng chạy lui chạy tới chăm sóc cho anh. Cả người cô đã lạnh run đến bần bật, cơ mà cô không quan tâm, vẫn ngồi bên cạnh nắm lấy tay của anh, kể chuyện đến say sưa...

Bỗng bàn tay lạnh ngắt của cô bị nắm chặt... Càng ngày càng siết chặt đến nỗi tay cô muốn bị bóp nát!

Tô Thiên Hy nhấn nút khẩn cấp trên đầu giường. Lập tức một đội ngũ bác sĩ chạy đến, đưa cô ra ngoài. Tô Thiên Hy trong lòng lộp bộp lo lắng liền gọi ba mẹ Lục đến đây.

Lúc họ đến đã thấy cô yếu đuối nép vào một góc, miệng không ngừng phà hơi vào bàn tay để sưởi ấm. Lòng bà Lục nhói lên... Con bé này!

Bà lấy một chiếc áo khoác lông choàng lên người cô, sau đó bảo cô đi xuống nhà ăn ăn sáng đi. Dù muốn chờ thông tin của bác sĩ nhưng cô vẫn không thể cãi lại lời của bà Lục được.

[...]

Lúc quay về, cô chạy nhanh vào phòng... Thiên Vũ... Sẽ bình an phải không??

Xô cửa ra, cô thấy bà Lục khóc nức nở, tim cô khẽ đập lệch một nhịp...

Cô khẽ chậm bước tới.

Thiên Vũ đang ngồi...

Đôi mắt anh vô hồn nhìn mọi người...

Bà Lục kéo tay Thiên Hy đến trước mặt anh:

_Tiểu Vũ... Con nhìn đi... Đây là Tô Thiên Hy, vợ của con này!!

Bỗng Lục Thiên Vũ chồm tới, kéo cô vào lòng mà ôm chặt:

_Bà xã...

Cả phòng im phăng phắc...

Lục Thiên Vũ vốn mất trí nhớ mà? Tất cả mọi người đều quên hết, chỉ nhớ duy nhất một mình Tô Thiên Hy thôi hay sao?

Giọng Lục Thiên Vũ khàn khàn vang lên khắp phòng:

_Bà xã, em mau xem mấy người kia, không quen không biết mà họ lại nhận là ba mẹ anh! Thiên Hy, em trả lời cho anh nghe xem nào?

...

Hết chap 40

Mềnh rất thích đi ngược motip...

Đa số nam chính sẽ quên duy nhất một mình nữ chính và nhớ tất cả mọi người... Nhưng Cáo thì hông! Cáo thích đi ngượcccc!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro