Chap 11: Royal Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Royal Light ! Câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất thành phố New York, thiên đường của sự xa hoa và lãng phí, ai vào được đây, đều chứng tỏ được quyền lực và địa vị của bản thân. Đúng như tên gọi của nó ' Ánh sáng Hoàng gia ' !

Giữa sự lênh đềnh, náo nhiệt của âm nhạc, đoàn người điên cuồng nhảy nhót, nổi loạn, ở một góc bàn
Một giọng nói vang lên, có vẻ nghiêm nghị và không hề hứng thú với sự việc diễn ra xung quanh:
_ Thần đâu ?
Hôm nay cả bốn người, Mạc Tư Thần, Đông Trạch Nam, Phan Cảnh Vũ cùng Dương Ưng đã hẹn đến đây gặp mặt, hiện tại lại chỉ có ba người.
_ Thôi nào, tận hưởng một chút đi Trạch Nam, Thần nó không đến, bận việc rồi.
Hoàn toàn trái ngược với người hỏi, người trả lời này lại vô cùng thưởng thức, một bên tay kẹp chặt điếu thuốc, tay còn lại không ngần ngại mà sờ mó thân thể tuyệt mĩ của người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Lúc này, một người khác lên tiếng, giọng nói trầm ấm, nụ cười ôn nhu, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng càng khiến Dương Ưng thêm phần nho nhã, hoàn toàn không thuộc về nơi này.
_ Cậu cứ suốt ngày như vậy, đừng trách tớ không nhắc nhở, cô gái ấy, không tìm được người thứ hai đâu - chính là đang nhắc về Thảo Nghi.
Nghe vậy, Cảnh Vũ cười ồ lên, phả ra một làn khói thuốc trắng, mờ đục. Như chẳng hề để tâm, nói
_ Người yêu tớ, đau lòng vì tớ nhiều không xuể, cô ta cũng không phải có điều gì quá cuốn hút, chẳng qua là người từng có hôn ước với tớ thôi. Nên đừng có nhắc cô ta trước mặt tớ, mất hết cả vui !
Nghe vậy, Dương Ưng thật lòng khuyên nhủ bạn mình:
_ Tớ khẳng định cậu có tình cảm với cô ấy, bây giờ mạnh miệng nói không cũng vô dụng. Đừng đợi đến lúc người ta đi rồi mới hối hận, sẽ không kịp nữa !
Cảnh Vũ nhếch môi:
_ Cậu cứ lo xa, nếu tớ mà hối hận, đảm bảo một nửa cổ phần Phan thị đều giao cho cậu !
Nghe Cảnh Vũ mạnh miệng tuyên bố như vậy, Dương Ưng và Trạch Nam bất giác nhìn nhau, khóe miệng hiện rõ nụ cười, bởi khi không tự nhiên lại nhận được tài sản lớn như vậy mà.
" Thần đi đâu vậy ? " Trạch Nam hỏi
"  Hình như là Los Angeles thì phải, không chắc " Cảnh Vũ dập điếu thuốc, trả lời
" Sao lại ở đó chứ ? " Cả Trạch Nam và Dương Ưng khi nghe thế đều có vẻ khá ngạc nhiên. Tư Thần là người rất xem trọng thời gian, mỗi buổi hẹn với bọn họ nếu có chuyện gấp mới không đến, đằng này Los Angeles  cách New York tận hai ngày đường đi, vả lại cũng không có công việc, hợp đồng hay bất cứ vụ giao dịch lớn nào diễn ra ở bên đấy hết mà ? 
" Bất ngờ làm gì, vợ cậu ta ở đâu thì cậu ta ở đó thôi, là bận bồi vợ đấy, hiểu không ? " Nhận ra thái độ ấy của Trạch Nam và Dương Ưng,  Cảnh Vũ giải thích như một sự thật hiển nhiên, lúc này cả hai người mới vỡ lẽ. Mộc Uyển Hàn ở Los Angles. Có điều,... nhận vợ có phải sớm quá không ? 

5 năm không gặp, không tin tức, bạch vô âm tín như thế, tình cảm từ thuở đầu chắc gì đã không nguội lạnh, hơn nữa đó cũng có thể chỉ là hứng thú nhất thời của một chàng trai và cô gái tuổi mới lớn thôi ! 

Chỉ là, Mộc Uyển Hàn và Mạc Tư Thần, hai người này, 5 năm cách biệt muôn trùng, bọn họ, chưa giây phút nào là không nhớ đến đối phương. Tuy rằng không nói ra , nhưng nhớ nhung, chính là càng ngày càng nhiều. Vì vậy, tình yêu cũng một thêm sâu đậm, không thể xóa bỏ. Cảnh Vũ, Trạch Nam, Dương Ưng, bọn này không hiểu là vì chưa từng gặp qua chân chính tình yêu mà thôi. Nếu gặp rồi, đừng nói năm năm, dù mười hay hai mươi năm, tình cảm đều sẽ giống như lúc mới bắt đầu, đừng nói biến mất, đến thay đổi cũng sẽ không !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro