Chap 10: Gặp Thảo Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu....tới....rồi hả !? " Một giọng vang lên, từng chữ ngắt quãng mà nói thành câu, chăn mỏng ấm áp cũng từ từ hạ xuống. Bên trong,...khuôn mặt lấm lem, khá tùy tụy của Thảo Nghi dần dần hiện ra. Mái tóc mượt xõa xuống chiếc gối trắng, khá ướt, chắc chắn là khóc

Dịu dàng ngồi xuống chiếc giường, cô đưa tay, vuốt nhẹ tấm lưng của nàng, " Nói đi, sao lại khóc ? "
Lời đó là vạn phần quan tâm.

Thấy rõ điều đấy, nàng ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào phía sau, bàn tay trắng nõn không hề buông chiếc chăn trên tay, ngược lại còn cầm thật chặt, cơ hồ là sợ tuột mất vậy. Rồi co chân lên, cuộn người lại, đầu nằm ngay ngắn trên đầu gối. Nước mắt như diều gặp gió mà vỡ òa...

Mặc tiếng khóc ngày một lớn, cô vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, bàn tay có quy luật không ngừng vuốt nhẹ lưng nàng, là một cách thể hiện sự quan tâm bằng hành động.

Một lúc sau....

_ Tớ...phải, phải làm...sao đây ? - nàng hỏi 

_ Kể tường tận cho tớ nghe xem nào - cô trả lời, ánh mắt kiên định thể như chỉ cần hiểu rõ sự tình, cô có thể giúp đỡ nàng vậy.

Nàng giữ nguyên tư thế, chậm rãi kể, tốc độ không nhanh không chậm.

" Cái hôm tớ gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, tức hơn 10 ngày trước, biết được cậu đang ở Los Angeles, tớ liền muốn vác vali qua đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, nhưng ngay sau đó, Kenneth nói không thể gặp mặt cậu. Nên điểm đến của tớ không còn là  Los Angeles nữa, mà thay vào đó chính là thành phố New York phồn hoa, thịnh vượng này, lí do duy nhất, bởi người tớ yêu ở đây, Phan Cảnh Vũ ở đây ! " Nàng kể lại, lời nói chưa thể hiện rõ tâm trạng, nhưng đau lòng, lại không thể che dấu.

Cô im lặng, gật đầu, Thảo Nghi tiếp tục
" Sau khi qua New York, tớ liền thuê phòng ở khách sạn này, lúc đó cũng đã hơn 10h đêm. Đứng ở quầy tiếp tân nhận phòng, cậu biết tớ,...tớ thấy gì không ? " - nàng cười chua chát, giọng nói bắt đầu run - " Là Cảnh Vũ ! Tớ,...tớ rất vui khi thấy anh ấy. Nhưng có điều,...cạnh anh còn có một,...một người...phụ nữ ! " Nàng khóc, lệ chảy xuống chiếc chăn trắng, một giọt, hai giọt, ba giọt...Cố gắng kiềm chế, nhưng nước vẫn không ngừng tuôn, nàng tiếp " Tối đó..." 

Không thể thành lời !

Rất lâu sau đó, ước chừng như nửa thế kỷ.

Nàng như muốn nói tiếp, nhưng cô đã ngăn lại với câu " Đừng nói nữa " vì cô biết, thấy người đàn ông mình yêu cùng người phụ nữ khác lên giường là điều không thể chấp nhận. Huống hồ, đây cũng không phải là lần đầu. 

" Không, không sao, cứ,..cứ để tớ nói " nàng biết cô là đang quan tâm mình, nhưng so với để trong lòng, nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đương nhiên cô cũng hiểu đạo lý đó nên không ngăn cản nữa.

Nàng giải bày, nói đã ít ngắt hơn, có lẽ đã chấp nhận được phần nào sự thật " Hôm sau, tớ đến tìm Vũ, nhưng anh ấy vẫn giống một năm qua, thái độ đối với tớ trăm phần chán ghét, mấy lần trước nói tớ là âm hồn bất tán, lần này lại rất nặng lời chửi tớ, còn người đàn bà gần anh ấy thấy vậy cũng hùa vào ức hiếp tớ, nói những lời rất khó nghe, sau đó, sau đó,...anh còn nhìn tớ bằng ánh mắt ' Đáng đời ! '. Thêm một ngày trôi qua, tớ đã đến gặp anh, cạnh anh lại có một người con gái khác, tớ cuối cùng cũng không thể chịu được, đã căm giận quát lên rằng: Cô ấy có gì hơn tôi ?, anh ấy trả lời rất bình thản, như một sự thật hiển nhiên: Chỉ cần là cô, phụ nữ trên đời đều hơn rất nhiều, rồi,...rồi cúi đầu hôn cô ta, ngay trước mắt tớ.... "

 Nàng ngẩng đầu dậy, lưng tựa hẳn vào tường, mắt nhắm lại như đang nghĩ về mọi việc, thân hình nhỏ không ngừng run rẩy kia khiến cô biết rằng, lần này, nàng đã chịu tổn thương rất lớn, rồi nàng nói " Thật ra, hơn 1 năm nay, tớ chịu vô số tổn thương đến từ anh ấy, nhưng tớ lại không hề nói lời chia tay, cậu biết lí do không? Bởi vì tớ đang đợi, đợi đến một ngày bản thân gom đủ thất vọng để dứt khoát từ bỏ một người, và cuối cùng,... tớ cũng đợi được cái ngày ấy đến rồi. Đúng, chính hôm đó, tớ đã buông, thuận theo kết quả mà Phan Cảnh Vũ muốn, hôn ước giữa hai nhà cũng đã xin khước rồi  " Giọng nàng vô cùng chắc nịch, hẳn nàng đã hiểu được tình cảm là phải đến từ hai phía, một bên bồi đắp, chỉ là vô nghĩa. Hôn ước không còn, vậy từ nay, hai đại gia tộc Phan gia và Liễu gia đã không còn dính dáng. 

Chính là cái ước định nối thông gia đã có từ nhỏ, mà mới một năm trước nàng mới được biết, nhớ lại ngày đó, nàng trăm xin vạn cầu không muốn gả cho người chưa từng gặp qua, nhưng vào buổi tối trăng thanh gió mát ấy, người chồng trong tương lai và nàng gặp nhau, nàng vậy mà lại yêu từ cái nhìn đầu tiên, kể từ đó đã cùng anh bám riết không thôi.

Thảo Nghi cười đau khổ, bộ dạng bây giờ thật sự thê thảm vô cùng, hoàn toàn không phải là con gái cưng của Phó Thủ Tướng. Điều này cũng không thể trách ai được, chỉ trách bản thân dính vào thứ gọi là tình yêu, dính vào thứ phép màu có thể làm thay đổi một người.

Dưới ánh tà dương của buổi chiều, mỹ nhân rơi lệ, thật giống như hạt minh châu sa vào hoa mẫu đơn, xinh đẹp lại bi thương, chỉ nhìn vào đã thấy thương xót không thôi !

Ánh sáng lịm tắt, một ngày cứ thế kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro