Chap 9: Đi gặp Thảo Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà hàng, tâm tình cô đột nhiên rất xấu. Khi nghĩ kỹ, cô lại thấy nực cười, lẽ ra mình nên vui mới đúng ! 
Thật ra từ trước đến nay cô luôn như vậy, dù biết rất rõ cảm xúc của mình, nhưng vẫn dùng lý trí để trấn áp con tim. 
Người ta nói IQ càng lớn EQ sẽ càng cao, áp dụng điều này lên người cô cũng không hẳn là đúng.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn mới.
Cô mở ra và xem.

' " Hai ngày sau tới gặp tớ, đợi cậu ! "
New York City, Hoa Kỳ, 8:00 P.M '

Cô nhíu mày, Thảo Nghi qua Mỹ làm gì ?
Mặc kệ lí do cô nhanh chóng đến đó, cảm nhận được lúc gửi tin này, nàng đang rất gấp thì phải.
Chặng đường vượt đại dương hơn 4400 km đã đến đích sau 40h 

Lần theo địa chỉ, cô nhanh chóng tìm ra một khách sạn lớn, hoa mĩ.

Hiện tại đã gần 3 giờ chiều

Bước chân vào đại sảnh, đến quầy tiếp tân, rồi nhanh chóng đi thang máy đến phòng  VIP của Thảo Nghi.
Trước cửa phòng, cô nhấn chuông, trực giác mách bảo cô có chuyện không tốt !
Bất quá, mặc tâm trạng cô ra sao cánh cửa vẫn không chịu mở
Thảo Nghi không có ở đây sao? 
" Hửm..., chắc đã đi ra ngoài mất rồi 
 Mẹ kiếp " Cô vừa nghĩ, vừa mắng thầm một câu. Dù sao đây cũng là người bạn thân nhất của cô, muốn không lo về cái tin nhắn vỏn vẹn 8 chữ ấy  cũng không được. Từ lúc gặp mặt, quen biết, thân nhau, thấu hiểu đối phương và trở thành tri kỷ, một quá trình dài như vậy đều diễn ra trong 5 năm trước. Cho nên, cô thật sự xem đây là một người quan trọng.

***

 Khoan đã,...cửa như thế nào lại không khóa !  

Tự mở, tự vào
Đảo mắt một lượt quanh căn phòng khách đầy đủ, tiện nghi. Quả nhiên không có ai. Lại thấy một quầy bar nhỏ bên góc, cô bước tới, pha một chút rượu, ổn định lại tâm tình. Thật ra trước đây cô cũng không có thói quen đó, chỉ thỉnh thoảng mới như vậy. 
Nhấc máy điện thoại, chậm rãi nhấn vào dãy số quen thuộc của nàng, 2 chữ Nghi Nghi hiện rõ trên màn hình. 
Chỉ 5 giây sau đó, một hồi chuông vang lên trong không khí, sao lại giống như của điện thoại Thảo Nghi vậy nhỉ ? Phát ra từ,...phòng ngủ !
Cô nhanh chóng nhận ra, đúng là cuống quá hóa ngốc mà. Bình thường cô sẽ không phản ứng chậm như vậy

Bước về phía ấy, mở cửa phòng.

' Cái gì đây !!? '
Đó là ba chữ đầu tiên cô hiện lên trong đầu, suýt nữa thì thốt ra quát lên luôn ấy chứ.
Trời ạ ! Một đống hỗn độn. Quần áo thì bay tung tóe khắp nơi, đồ ăn nhanh chỉ còn vỏ rải rác mọi chỗ, không từa góc nào !

Trên chiếc giường trắng kia, còn có một cô gái, hình như là đang yên giấc, khuôn mặt hoàn toàn được che lấp dưới tấm chăn, qua dáng người, cô có thể khẳng định đây là Thảo Nghi. Mặt tủ kế bên giường cũng lộn xộn. Cô đưa mắt sang chỗ khác, nhưng, khoan đã, ánh mắt lần nữa ngưng đọng trên mặt gỗ của chiếc bàn màu vàng đậm phảng phất hương thơm, đó là,...thuốc !? Quả nhiên là thuốc, thuốc ngủ !

Từ khi nào Thảo Nghi lại sử dụng thuốc ? Nếu cô nhớ không lầm, có lần nàng không khỏe, nhấc đầu, mất ngủ trầm trọng, cô đưa thuốc cho, nàng nhấc quyết không dùng, nói cái gì là sợ thuốc mà nhỉ, đặc biệt lại còn là thuốc viên nữa cơ.

Nguyên do của chuyện này, nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ vì lúc nhỏ, bị ốm, uống thuốc, lại không may suýt sặc chết, cũng từ đó về sau, nàng không một lần nào dám ngó ngàng đến thứ gọi là thuốc nữa.

Phát giác tia khác thường, cô nhanh chóng lại gần vỉ thuốc trên bàn.
Nhanh sau đó, đôi mày đang nhíu chặt của cô cũng từ từ giãn ra, vì thuốc vẫn còn nguyên, quả nhiên là không uống ! 

" Cậu....tới....rồi hả !? " 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro