Chap 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày trôi qua

Sau một giấc ngủ tại khách sạn lớn nhất ở Los Angeles thuộc địa bàn của Mộc Tử Đoàn, cô ra ngoài ăn tối.
Bước vào nhà hàng sang trọng, cô tìm cho mình một vị trí, trên người cô bây giờ là bộ váy có phối hợp giữa hai màu đen trắng không họa tiết của hãng Gucci, toát lên mình sự cao quý khó ai có thể bì kịp. 
Nhân viên phục vụ đưa bảng menu ra, nhưng tay cô chưa chạm vào thì đã bị một bàn tay khác cướp mất. Hắn ngồi xuống ghế đối diện,  chọn thức ăn thay cô.

Khoảng chục phút sau, từng món bắt mắt lần lượt được đem lên bàn, không khí trầm mặc vẫn giữ nguyên kể từ lúc phục vụ rời đi, im ắng đến đáng sợ .
Hắn lại là người bắt chuyện
_ Bảy ngày không gặp, anh rất nhớ em. 

' Nhưng nỗi nhớ ấy có là gì so với 5 năm trước ' 

Giọng thành thật ấy khiến cô nhíu mày, đáp lại

_ Xin lỗi, nhưng chúng ta quen biết ?
Cô hỏi, nhưng điều cô muốn anh trả lời lại là " Sao có thể 7 ngày cơ chứ ? ", vì thời gian tính từ tiệc sinh thần của Thảo Nghi đến bây giờ cũng hơn một tuần rồi. Nhưng đó cũng không phải là điều cô bận tâm.

Nghe vậy anh mỉm cười
_ Hàn nhi, em...đừng nói như thế được không ? - Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp, xen lẫn giữa đau buồn, bi thương, còn có một chút tức giận. Nhưng liệu cảm xúc trong đôi mắt ấy có phải thật ? 
Cô nhìn vào những món ăn mỹ lệ, lời nói lạnh lùng buông ra
_ Không thể.
Hắn đưa tay, chạm vào khuôn mặt cô, buộc cô phải đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn

_ Được rồi,  em nhìn thẳng vào mắt anh và nói chúng ta chưa từng gặp mặt trước đây thì...-ngừng một chút hắn tiếp-...chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song, không bao giờ chung một tuyến đường.

Cô chau mày, lời này...không phải giả ?
Chẳng tài nào đoán ra được tâm tư của hắn ta, cô chỉ hiểu mắt hắn nhìn cô tựa như băng, khác xa hoàn toàn với lúc nãy
Chờ đợi câu trả lời, hai bên trầm mặc, cô nào biết, hắn làm như vậy chỉ để thử cô, cuộc trùng phùng này hắn đã quyết, không thể bỏ lỡ. Bởi duyên phận đã se duyên, hắn nhất định sẽ nắm chặt, vĩnh viễn không buông.

Nhưng...điều đó đã vô tình làm tổn thương cả hai, khiến cô đau, hắn cũng đau không kém, tuy không hề biểu hiện, không hề nhìn thấy, song, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Cô mím chặt môi, cắn răng " Trước đây, tôi chưa từng quen anh!" Đương nhiên là chỉ thời gian trước cả bữa tiệc sinh nhật của Liễu Thảo Nghi. 

Đáng tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cô thôi, còn nói ra, chỉ ba chữ ' cô không thể '.
Vậy phải làm sao bây giờ ?

Than thầm một tiếng, cuối cùng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà mở miệng.
Cô giơ tay đầu hàng.

Đó chính là kết quả mà anh muốn, tận sâu trong đáy lòng cũng là kết quả mà cô muốn. Vốn dĩ sẽ như vậy nếu giọng của một người đàn bà không vang lên

_ Ôi, anh Thần, mấy ngày qua sao không đến tìm em, người ta nhớ anh chết đi được.

Cô nhíu mày, ngước mắt nhìn người trước mặt, chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu của cô chính là ' kinh tởm ', bởi ăn mặc thì thiếu vải, là người hay rắn có khi cô còn không phân biệt được, giọng nói thì ẻo lả, còn bày bộ mặt ngây thơ trong sáng. Thể diện chắc chắn là đã bị chó gặm mất rồi !

Ả ta mỉm cười thân thiện, nói " Không biết cô cùng bạn trai tôi đang nói chuyện gì, tôi có thể tham gia không ? " 

Cô nhếch mép cố nặn ra một nụ cười,  ánh mắt sắc bén lạnh lẽo tỏa ra hàn khí khiến ả không khỏi rùng mình sợ hãi. Nguyên nhân có lẽ là 3 từ ' bạn trai tôi '  của cô ta.
Giọng nói cô vang lên, nó lạnh lẽo như gió từ bắc cực thổi tới:
" Tôi và...'bạn trai cô', chỉ là người lạ, không có gì để nói "
Rồi đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng. Cô ta bên này mỉm cười đắc ý, nhưng lại không thể ngờ được, chính vì hành động ngu xuẩn này mà phải trả một cái giá quá đắt. Bởi người đàn ông cạnh cô ta, sát khí, đã tràn ngập nơi đáy mắt ! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro